Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 29: Sư Huynh Vẫn Rất Lợi Hại


Bên ngoài có vô số quỷ hồn đi đi lại lại, gương mặt và hình hài vẫn mang dáng vẻ con người nhưng chỉ là hồn phách. Đôi mắt vô hồn, da dẻ tái xanh. Hàn Thiên Hinh không chịu được mùi yêu khí ở đây, tạm thời mượn chút linh lực của Tình Ca xua đuổi chúng. Y nhìn xung quanh hang động được treo đèn và hoa cưới, tìm mãi một thôi một hồi vẫn không thấy người đâu.

Hang động này quá nhiều ngã rẽ, y không dám đánh liều để đi vào nên chỉ có thể hoá ra một tiểu tinh linh thăm dò. Tiểu tinh linh tựa hồ có cánh lớn như bướm, màu vàng óng ánh sáng rực, khi bay sẽ có những viên pha lê nối đuôi theo sau.

“Đi! Tìm người bị Hắc Yêu rút cạn tiên khí giúp ta!”

Hàn Thiên Hinh ra lệnh, tiểu tinh linh lập tức bay lượn trên không trung, rẽ vào những ngã rẽ tối tăm kia. Trong lúc chờ đợi, y nhìn xung quanh hang động này, tìm điểm yếu của Hắc Yêu. Thời hồng hoang từng có nhiều tiên nhân giao chiến với hắn nhưng thất bại, ắt hẳn không phải vì năng lực họ yếu kém mà do hắn giở trò. Y chợt nhớ đến một người, là Kim Tiên Đà Y Chi trong lúc đến Quỷ Trấn đã gặp.

Không biết giữa nàng ta và tên Hắc Yêu này có quan hệ gì hay không?

Một viên đá nhỏ từ phía trên hang động rơi xuống khiến Hàn Thiên Hinh ngửa mặt nhìn lên. Bất ngờ có một bàn tay khổng lồ bằng đá ấn xuống, lực nhanh và mạnh khiến y suýt nữa bị nó nghiền nát. Nơi này quả nhiên không tầm thường, từ đầu đến cuối đều được bày trí thiên la địa võng.

Y né tránh nhanh nhẹn, mái tóc trắng bạc phất lên dưới ánh nến hỉ xung quanh hang động tựa như một đoá hoa trắng muốt. Bàn tay đá ấy tuy to mà không chậm, liên tục bổ xuống muốn nghiền nát y, còn phát ra tiếng nói ồ ồ.

“Cả gan dám làm hại chủ nhân của ta. Ta khiến ngươi sống không bằng chết.”

Hàn Thiên Hinh hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quyết không khuất phục.

“Là ai sống không bằng chết, còn phải xem lại đã.”

Nói rồi, pháp khí đã lâu không dùng từ ống tay áo bung ra đánh mạnh vào bàn tay đá ấy, phút chốc làm nó nứt ra. Nhưng có vẻ như nó rất ngoan cường, không phải dễ dàng đánh gục nên chỉ nứt nẻ mà không tổn hại thêm gì. Hàn Thiên Hinh và nó đánh nhau kịch liệt, cùng lúc đó tiểu tinh linh cũng đã tìm ra được Tình Ca bị nhốt dưới một cái hang cạnh đầm lầy.



Trông thấy tiểu tinh linh lượn lờ xuất hiện, Hàn Thiên Hinh phân tâm liền bị bàn tay đá đánh trả, một chưởng đánh y đập lưng vào tường đá.

“Ư…”

Thương mới chồng chéo thương cũ, khiến y không chống cự được mà miệng tràn máu tươi, tay ôm lồng ngực đang thở phập phồng. Tiểu tinh linh y tạo ra cũng không phải vô dụng chỉ biết tìm đường, cánh bướm của nó bung toả tạo ra một ám hương bay xung quanh bàn tay đá như một chú thuật thôi miên. Nhân lúc bàn tay đá chao đảo, Hàn Thiên Hinh tung pháp khí một trái một phải ập tới đánh nó vỡ tan tành.

Vừa hạ gục được bàn tay đá, y cũng dần kiệt sức. Tinh thể của Tình Ca vốn không phải cao siêu, linh lực không dồi dào chỉ có thể dùng tạm để đối phó. Với một bàn tay đá đã đủ khiến y khó khăn cầm cự, thêm một pháp khí của Hắc Yêu nữa thì chỉ e rằng sẽ chôn thây tại nơi này.

“Tình Ca ở đâu?”

Y lên tiếng hỏi, tiểu tinh linh liền lượn vài vòng rồi bay đi trước dẫn đường. Chỗ hắn bị giam giữ tối đen như mực, y phải mượn ánh sáng rực rỡ của tiểu tinh linh đi trước để soi đường đi. Ở giữa một đầm lầy có một lõm đá, có một người đang bị trói tay trói chân tại đó. Hàn Thiên Hinh nhíu mày, lên tiếng gọi.

“Tình Ca!”

Hắn không trả lời, cơ hồ đã hôn mê bất tỉnh, áo quần cũng tả tơi, có vẻ như ngoài việc bị Hắc Yêu rút linh lực ra thì còn bị tra tấn. Hàn Thiên Hinh có chút xót xa, dẫu sao cũng là đệ đệ của y, là người của Hành Minh Tông, chung một mái nhà. Y vừa định bước lên cứu người, thì tiểu tinh linh đã xua tay ngăn lại. Nó chỉ tay về phía dưới đầm lầy, sau đó cố tình bay thấp xuống để y nhìn rõ.

Hàn Thiên Hinh kinh hãi, phát hiện ra đầm lầy này toàn là xác người chết đang phân hủy. Y nhắm mắt, lòng thầm nguyện cầu cho họ được siêu thoát. Hắc Yêu này tội ác tày trời, có đày hắn xuống Âm Ty, đắm mình xuống sông Ưu Hồn cũng không rửa sạch tội.

Y được sự nhắc nhở của tiểu tinh linh, không giẫm lên những cái xác kia mà hoá ra một đài sen để đến bên lõm đá. Đến gần mới thấy, Tình Ca mấy ngày qua đã chịu không ít thiệt thòi. Chỉ là y không hiểu, rõ ràng chính Hắc Yêu cũng nói hắn không thích nhất là Bội Hoàn, nhưng người hắn bắt giữ thì lại là Tình Ca. Vẫn còn có quá nhiều nghi vấn, tạm thời khó làm rõ được.

“Tình Ca! Tình Ca!”

Hàn Thiên Hinh thử gọi thêm vài lần, tay vận khí truyền lại linh lực cho hắn. Mơ màng tỉnh lại, xương cốt như rã ra, ý thức cũng mơ hồ. Hắn trông thấy y thì nức nở, nhưng lại không còn sức để rơi nước mắt.



“Đại… Sư huynh…”

“Ừm. Đệ chịu khổ rồi.”

Y nói rồi dùng chú thuật giúp hắn cởi trói, dang tay ra đỡ lấy hắn. Được tựa vào người y, hắn liền cảm thấy những ấm ức mà mình đã chịu mấy ngày qua cũng thật không uổng.

“Sư huynh… Đệ… Đã rất lo cho huynh.”

“Đã là lúc nào rồi? Ra khỏi đây trước đã!”

Tình Ca vẫn còn việc quan trọng hơn muốn nói, hắn ngước mắt lên nhìn nửa gương mặt của y, ánh mắt khẩn trương.

“Hắc Yêu… Hắn… Hắn và Kim Tiên Đà Y Chi…”

Hàn Thiên Hinh vừa nghe nhắc tới Kim Tiên Đà Y Chi, đã liền ngừng lại. Tuy chỉ vừa nghe tên, nhưng y cũng phần nào đoán ra được suy nghĩ của mình là đúng. Về sự phong lưu, phóng túng của Hắc Yêu từ khi còn là thượng tiên. Hắn bây giờ không thay đổi, chỉ khác là đã không còn hứng thú với nữ nhân.

“Hắn và Kim Tiên thế nào?”

“Nàng ta từng qua lại với hắn, sau khi… Sau khi không còn lợi dụng được nữa, hắn đã… Giết Kim Tiên, còn rút hết tiên khí và pháp lực của nàng…”

Quả nhiên như những gì Hàn Thiên Hinh đã nghĩ, chẳng trách Kim Tiên khi đó lại có ánh mắt oán hận, tiếng khóc cũng thê lương như thế. Hắc Yêu này một mình làm chuyện nghịch thiên đã đành, còn phá hoại đi căn tu của nàng ta, để nàng ta bây giờ chết đi rồi cũng không được siêu thoát.