Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 30: Cha Hắn Tìm Chi Viện Cứu Sư Huynh


“Ta biết rồi! Ra khỏi đây trước đã!”

Hàn Thiên Hinh dìu Tình Ca lên đài sen lướt qua đầm lầy rồi ra khỏi ngã tối. Kết quả vừa ra đến nơi, lại bắt gặp Hắc Yêu đang ở ngay trước mắt. Dây trói mà y tạo thành làm bằng tơ thần khí, tuy nhìn thì mỏng manh nhưng không phải có thể dễ dàng xé bỏ. Y thật không ngờ, từ đầu bản thân đã quá xem thường bản lĩnh của hắn.

“Giai nhân của ta lại muốn đưa người ta bắt để rời khỏi ta à?”

“Câm miệng! Ăn nói hàm hồ!”

“Ha! Ta vậy mà lại muốn nhìn ngươi nổi cáu đấy! Trông rất đáng yêu!”

Hàn Thiên Hinh một tay đang đỡ Tình Ca, tay còn lại tung ra pháp khí đánh về phía Hắc Yêu. Vì những người chết oan vô tội kia, vì muốn trả lại tự do cho linh hồn và sự trong sạch của Kim Tiên Đà Y Chi, y phải khiến hắn hồn phi phách tán. Nhưng lúc này tinh lực trong người không nhiều, bản thân vốn không phải đối thủ với Hắc Yêu mà chỉ là con mồi.

Lần đầu tiên Tình Ca nhìn thấy, pháp khí do sư huynh mình tung ra lại có người đỡ được. Lúc này, Hắc Yêu vậy mà đưa tay ra bắt lấy đoạn vải trắng của Hàn Thiên Hinh, một phát kéo y về phía mình. Tình Ca không có điểm tựa cả người liền bám vào tường đá, trơ mắt nhìn y nằm trong tay hắn.

“Sư huynh!”

“Hàn Thiên Hinh! Ngươi muốn chọc tức ta ư? Muốn ta phải mạnh tay với ngươi ư?”

Hắc Yêu siết chặt cổ tay y đến phát đau, hung hăng kéo y đến gần ép y phải nhìn hắn. Hàn Thiên Hinh nhíu mày, cương nghị vùng vẫy, lạnh lùng nói.

“Từ đầu đến cuối ta chưa từng cầu xin ngươi nương tay. Ngươi muốn làm gì ta thì tùy, thả Tình Ca đi!”

Hắn nghe câu này của y vừa thốt ra khỏi miệng, lập tức không ngừng được sự sảng khoái trong suy nghĩ. Hắn bật cười kịch liệt, giọng cười quỷ quái làm tê nhức màng nhĩ của y.

“Tùy? Tùy thế nào? Tùy làm sao đây hả?”



Tình Ca dù thân thể đang thương tích, nhưng khi thấy sư huynh nằm trong tay Hắc Yêu lại rất sốt ruột. Hắn bước từng bước đến gần, tay cố tạo ra linh khí muốn tấn công.

“Ngươi… Thả đại sư huynh của ta ra…”

Hắc Yêu không nương tay nữa, trực tiếp tung một chiêu khiến tên tiểu tử yếu ớt này văng ra đất, miệng đầy máu tươi. Hàn Thiên Hinh kháng cự trong tay hắn, nhìn sư đệ mình bị hành hạ thảm thương mà nôn nóng.

“Tình Ca!”

“Ngươi nhìn đi! Đây chính là kết quả của việc chống đối ta!”

“Ngươi muốn gì?”

Hắn lại cười tà giang, một tay cầm cổ tay Hàn Thiên Hinh, một tay nâng cằm của y lên nhìn vào mắt y. Gương mặt nam nhân đẹp tựa bức hoạ núi non có mềm mại mà có hùng vĩ, đôi mắt phượng diễm lệ động lòng. Hắc Yêu cất giọng, mặt vô biểu tình.

“Hôn ta!”

“Ngươi… Điên rồi!”

Y mắng một tiếng, sau đó cũng nghe thấy tiếng của Tình Ca đang thều thào.

“Hắc Yêu! Tên… Tên bệnh hoạn nhà ngươi! Ta cmn sẽ giết chết ngươi!”

“Giết ta? Mạng của ngươi còn giữ không xong, muốn giết ta ư?”

Hắc Yêu nói rồi đưa tay ra muốn rút cạn linh lực của hắn, muốn một phát khiến hắn toi mạng. Nhưng Hàn Thiên Hinh bên cạnh, đã đưa tay ra ngăn lại, vẻ mặt dần hiện lên nét phẫn uất lẫn bất lực.

“Dừng tay!”



“Hửm? Giai nhân của ta muốn nói gì sao?”

Y nhìn hắn chằm chằm, mắt phượng sắc bén tỏ ra sát khí không chịu khuất phục. Nhưng trước tình hình này, trước tính mạng đang bị đe doạ của Tình Ca. Y không thể chống lại hắn, cũng không thể một mình bỏ trốn để lại sư đệ. Trông thấy y vẫn còn chần chừ, Hắc Yêu nhướng mày.

“Thế nào? Vẫn còn chưa chịu?”

Hắn không đợi được đến lúc y tự nguyện hôn mình, chỉ có thể bóp chặt cằm y để thúc ép y. Hắn kéo y đến gần, hung hăng muốn gặm nát vành môi ấy. Nhưng sự việc còn chưa toại nguyện, đã bất ngờ bị một pháp khí tấn công.

Pháp khí có ánh kim xanh sắc bén, một phát bay đến chắn ngang giữa hắn và Hàn Thiên Hinh. Y không còn nằm trong sự khống chế của hắn, nhưng nhất thời không tìm được điểm tựa mà ngã ra sau. Lúc nhìn sang, mới rõ pháp khí kia chính là Mã Vi Đao của Bội Hoàn.

“Sư huynh!”

Hắn chạy nhanh chân đến bắt lấy tay y, tiếp theo đó là đường lão tông chủ và người của Bát Vệ Thần Sư. Cả đêm qua không chỉ mình hắn không ăn không ngủ vì y, mà đến cả ông cũng như vậy. Ngoài mặt tuy nói đến tận hôm sau mới tìm cách giải quyết, nhưng chính ông lại không đợi được, đích thân khởi hành đến Bát Vệ Thần Sư tìm cứu tinh.

Nơi này bên ngoài có hai cái cột lớn màu trắng, làm từ xương bạch long đã hoá thạch hàng nghìn năm trước. Cột cao không thấy điểm dừng, giống như hai chiếc xương chọc thủng trời xanh, mây trắng vờn quanh mờ ảo. Đường lão tông chủ cưỡi vân vũ đến dừng trước đại điện. Lúc này có hai vị nữ tiên đi ra, gương mặt đẹp thoát tục lại nhỏ nhắn, y phục màu trắng điểm lông vũ đỏ tinh xảo.

“Đây là đường lão tông chủ của Hành Minh Tông?”

Ông ấy cười cung kính, gật đầu.

“Phải phải! Ta đến đây vào lúc này, là có chuyện quan trọng cần gặp Bát Vệ Thần Sư!”

Bát Vệ Thần Sư, vừa là tên gọi của tám vị thần tại tiên giới có tiên lực mạnh nhất thống trị hồng hoang, cũng là danh xưng vang danh nhất. Từ thời hồng hoang loạn thế khiến tiên và ma rơi vào cảnh loạn lạc, dân chúng khóc than thừa sống thiếu chết. Để hình thành ranh giới yêu ma, tám vị thần thiên cổ này bao gồm Thần Chí Kim, Thần Linh Mộc, Thần Tác Thủy, Thần Sa Hoả, Thần Nhĩ Thổ là năm vị thần trong hệ ngũ hành. Và ba vị thần khác gồm Thần Phác Khí tượng trưng cho hơi thở của tiên nhân. Thần Tả Phong tượng trưng cho sức mạnh của gió. Thần Chiêu Vân tượng trưng cho những đám mây. Họ đã tạo ra một kết giới được vá bằng lưới trời để ngăn cách giữa tiên giới và ma giới.

Những vị thần này ở tại Bát Vệ Thần Sư, cai quản tiên giới để nơi đây được yên bình, chỉ quản chuyện công không quản chuyện tư. Ngày hôm nay đường lão tông chủ của Hành Minh Tông đến đây, lại vì một đệ tử mà muốn cầu chi viện. Chuyện này e rằng, có cầu mấy cũng không được kết quả.