Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 31: Sư Huynh Không Sao


“Muốn chúng ta đến Quỷ Trấn cùng diệt trừ Hắc Yêu cứu đồ đệ của ngươi?”

Thần Chí Kim ngồi trên thượng vị ánh kim sáng lấp lánh của mình, mái tóc và màu da vàng óng, đầu đội chiếc mũ có vô số mũi tên nhọn vàng đồng tựa hào quang. Sau khi nghe đường lão tông chủ giải bày sự tình, ngạc nhiên khỏi nói tới. Chẳng lẽ thân là tông chủ của Hành Minh Tông, là người của tiên giới, mà ông còn không hiểu quy tắc làm việc của Bát Vệ Thần Sư? Xưa nay chỉ quản chuyện công, phàm là những chuyện hệ trọng như ma giới làm loạn, lưới trời bị thủng hoặc dân chúng lầm than. Còn về chuyện này, đệ tử của Hành Minh Tông chẳng phải người của Bát Vệ Thần Sư, càng không phải chuyện công mà họ cần quản.

Thần Chí Kim đại diện cho các vị thần khác, đứng ra nói một câu công bằng.

“Bội Trí! Đây là chuyện nhà của ngươi, hà cớ gì phải chạy đến tận đây tìm bọn ta chứ?”

Đường lão tông chủ khổ sở, nét mặt đang tươi cười cũng liền trở nên căng thẳng khó coi. Tuy nói Bát Vệ Thần Sư là chủ của hồng hoang, nhưng trong lòng ông lại không có mấy phần kính nể. Bọn họ ai nấy cũng cao cao tại thượng, xem mặt mũi người ta là cỏ là rơm. Đồ đệ ông là người bằng xương bằng thịt, là đệ tử Hành Minh Tông thì cũng là người của thiên giới. Còn không phải chuyện công?

“Kim chủ hiểu lầm rồi! Cứu đồ đệ ta chỉ là phụ, nhưng diệt trừ Hắc Yêu mới là chính. Hắn hoành hành Quỷ Trấn đã hơn mấy trăm năm, dân chúng sinh ra lầm than, người chết oan không dứt. Đồ đệ ta cũng là vì thấy chuyện bất bình muốn ra tay cứu giúp, nhưng ngặt nỗi không đủ sức, thất thủ dưới tay địch. Chư vị nói là chuyện nhà ta, vậy thì e rằng không lọt tai cho lắm!”

Câu cuối cùng mà đường lão tông chủ thốt ra, tuy không có ngữ khí gì gọi là sắc bén, nhưng thực chất giống như một cái gai âm thầm ghim vào tôn nghiêm của bọn họ. Lời này nói ra không hổ thẹn cũng không cảm thấy sai, cớ gì phải lo sợ bị quở trách?

Thần Tác Thủy có mái tóc màu xanh dương diễm lệ dài chấm lưng, một nửa búi cao cài trâm giọt sương trong suốt. Môi nàng đính ngọc ở vân trung, màu mắt xanh biếc, ôn nhu nhã nhặn.

“Lời này của tông chủ Hành Minh Tông nói cũng không phải sai. Đồ đệ hắn cũng là người của tiên giới, chúng ta bỏ mặc làm ngơ, chẳng khác gì khiến dân chúng trông thấy mà nổi dậy nghi ngờ.”

Đường lão tông chủ gật gật đầu, có thêm một người thấu hiểu nỗi lòng khiến ông như nhẹ nhõm. Thần Chí Kim không lên tiếng nữa, xem như ngầm đồng ý sẽ tương trợ ông vào sáng ngày mai. Hắc Yêu tuy nói là kẻ đứng đầu Quỷ Trấn nhưng không phải làm chủ ma giới, ắt sẽ có điểm yếu trong tâm. Trước khi khởi hành, Thần Tác Thủy đã biết được hắn và Kim Tiên Đà Y Chi đệ tử của Phật Tu La tại núi Phổ Đà có quan hệ nam nữ. Kết quả, nàng ta vì yêu mà phạm phải tội cấm kỵ của Phật giáo bị trục xuất khỏi môn phái, muốn yêu cũng không trọn vẹn mà chết thảm.

Chính vì có tiên lực của nàng ta, mà Hắc Yêu mới có thể dễ dàng đi lại giữa ma giới và tiên giới. Phật Tu La cho hay, Kim Tiên Đà Y Chi có đặc tính giống như hoả, sợ nhất sẽ là nước. Vậy nên lúc này, đi bên cạnh đường lão tông chủ và Bội Hoàn chính là Thần Tác Thủy và Thần Tả Phong.

“Hắc Yêu! Ngươi không còn đường lui nữa đâu!”

Hắn lúc này mà vẫn không biết cái gì gọi là đường lui, cái gì thì gọi là ngoảnh đầu thấy bờ. Chỉ thấy nữ tiên tử Tác Thủy có dung mạo xinh đẹp động lòng người, trong lòng nảy sinh dục niệm. Cả đời hắn yêu hận triền miên cùng nam nhân lẫn nữ nhân, chẳng còn phải sợ người khác dòm ngó.

“Vị tiên tử này, đến đây là muốn thuần phục ta, hay là thuần phục trái tim ta.”

Bội Hoàn nhìn hắn phát ngôn cuồng ngạo, nhịn không được mà mắng.



“Ngươi là cái khỉ gì? Thần Tác Thủy của Bát Vệ Thần Sư mà cũng lộng ngôn như vậy?”

Thần Tác Thủy?

Bát Vệ Thần Sư?

Thủy…

Hắc Yêu đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, nhất thời trong ánh mắt có phần kích động lẫn tà ác hiện lên. Hắn siết tay thành quyền, một phát giẫm chân lên đất rồi thoát ra khỏi hang động bay ra ngoài.

“Đứng lại!”

Đường lão tông chủ nhất định không để hắn thoát, ngay sau đó cũng cưỡi vân vũ đuổi theo. Thần Tác Thủy trông sắc mặt của Hàn Thiên Hinh, vừa nhìn qua đã biết y bị độc của Hắc Yêu làm cho tổn hại nguyên khí. Nàng bước đến gần chỗ của y và Bội Hoàn, tay hoá ra một viên pha lê nước lấp lánh.

“Bạch Dạ Tiên Quân! Nhận lấy nó đi! Chỉ cần dùng rồi, nguyên khí và linh lực của ngươi sẽ được phục hồi trở lại.”

“Đa tạ Thần Tác Thủy!”

Y nhận lấy, cẩn thận cho vào miệng liền cảm nhận nó hòa tan. Chỉ trong phút chốc, linh lực lại tràn trề đến từng mạch máu, lưu thông huyết mạch, mái tóc trắng bạc giờ cũng khôi phục lại như ban đầu. Bội Hoàn đứng bên cạnh phát ngốc, nhìn y khoẻ mạnh trở lại mà há miệng cười tươi, con ngươi đen láy lấp lánh nước.

“Sư huynh! Huynh khoẻ rồi?”

“Ừ!”

Thần Tác Thủy trông thấy thuốc có tác dụng, gật đầu yên tâm rồi quay gót bay lên đuổi theo Hắc Yêu cùng đường lão tông chủ. Hàn Thiên Hinh tạm thời không nghĩ nhiều, trước mắt đến xem tình hình của tiểu đệ Tình Ca. Hắn chỉ bị thương ngoài da, linh khí cũng không tổn hại nhiều. Y vận chút linh lực, trị thương tại chỗ rồi khôi phục giúp hắn.

Trông thấy sư huynh của mình khoẻ lại, hơn nữa cũng không bị Hắc Yêu gây tổn hại gì, Bội Hoàn vui quá mức đến giờ vẫn còn ngơ ngác. Hắn chăm chú nhìn y, nhìn y trị thương cho Tình Ca, nhìn y rũ hàng mi rậm anh khí.

“Sư huynh! Huynh khoẻ rồi! Thật tốt!”

“Chẳng phải đã nói chuyện này rồi ư?”



Hắn xấu hổ gãi gãi đầu.

“À! Ừ nhỉ? Ta quên mất!”

Hàn Thiên Hinh đứng dậy, hắn cũng dìu Tình Ca đứng dậy theo.

“Đệ còn chưa bạc đầu chống gậy, mà đã đãng trí rồi?”

Hắn không có ý cãi bướng tới cùng với y, lòng chỉ cảm thấy râm ran vui vẻ. Y ngước nhìn lên lỗ thủng ở hang động, đôi mắt hiện ra sự sắc bén lạnh lùng.

“Ở đây trông chừng Tình Ca, ta đi giúp tông chủ và Thần Tác Thủy.”

“Ấy! Nhưng mà…”

Hắn vậy mà không được đi theo y, hắn vậy mà phải ở đây trông chừng cái tên chó chết mắng hắn, chửi hắn suốt ngày. Nhưng dẫu sao mấy ngày qua tên tiểu đệ này cũng chịu khổ không ít, hắn cũng không phải quá nhẫn tâm. Đặt Tình Ca ngồi xuống ghế đá hình trụ không bằng phẳng, Bội Hoàn ngồi ở bên cạnh thở dài.

“Ta nói này! Được sư huynh cứu mạng, ngươi phải biết ơn huynh ấy nhiều chút!”

“Còn cần ngươi dạy ta sao?”

Hắn há miệng ra, nhìn Tình Ca dần lấy lại ý thức mà nhìn hắn, vẫn là thái độ khó chịu ra mặt, ánh mắt chẳng có tí cảm tình nào.

“Ngươi tỉnh rồi à?”

“Sư huynh vừa trị thương còn giúp ta hồi phục lại linh lực, đương nhiên phải tỉnh.”

Bội Hoàn gật đầu một cái, miệng thiếu niên cong cong cười rồi đứng bật dậy.

“Tỉnh rồi thì tốt! Ta cũng không cần ở đây trông ngươi như trông trẻ! Đi đây!”