Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 35: Sư Huynh Không Thể Bị Thương


Trong những năm qua, Bội Hoàn đối với y tốt thế nào, nhiều bao nhiêu, thì Tình Ca cũng không ngoại lệ. Tuy hắn không phải người có tài năng thiên bẩm như con trai đường lão tông chủ, không phải thiên chi kiêu tử sinh ra đã ở trên nghìn người. Nhưng hắn có ý chí, hắn cần cù chịu học hỏi, biết lắng nghe.

Hàn Thiên Hinh biết lúc này đây tâm trí của Tình Ca đã hoàn toàn bị tâm ma của Kim Tiên Đà Y Chi che lấp. Nàng ta muốn chiếm đoạt cơ thể hắn, muốn dùng hắn để đánh lại Hắc Yêu, đại khai sát giới.

“Đủ rồi! Ân oán giữa ngươi và hắn, đừng vì thế mà làm hại người vô tội.”

Hàn Thiên Hinh đứng trong vờn sáng ngũ sắc nhàn nhạt ẩn hiện, ánh mắt lãnh đạm nhìn nữ nhân kia vừa gào khóc vừa cười như điên cuồng.

“Ta thì không phải vô tội sao? Ta không đáng được siêu thoát sao? Ta vì hắn mà chịu thoá mạ ruồng bỏ, vì hắn mà bị trục xuất khỏi núi Phổ Đà, sư tôn không nhìn mặt. Ta sai cái gì? Ta đã sai cái gì?”

Nàng ta nói rồi chỉ tay về phía y, ánh mắt có hơi hướng về phía Bội Hoàn, đảo qua đảo lại, kết quả lại nhìn được sợi tơ hồng mắc kẹt nơi đáy mắt thanh cao kia.

“Ngươi… Bản thân cũng mong cầu hạnh phúc, còn muốn đứng đây giáo huấn ta? Hàn Thiên Hinh! Ngươi giỏi hơn ta sao? Ngươi nghĩ mình che giấu được sao?”

Hàn Thiên Hinh nghẹn giọng, có phần kinh ngạc khi nghe những lời này. Y biết rõ bản thân mình đã thủ thân như thế, tôn nghiêm như thế mà vẫn có người nhận ra khúc mắc trong lòng y. Về chuyện tình ái hồng trần, về những vấn vương mong muốn. Y chưa từng thổ lộ với ai, chỉ muốn một mực chôn vùi sâu xuống đất cát.

“Ta không che giấu, cũng không một mực vì yêu mà bi lụy như ngươi. Cả ngươi và hắn đều cố chấp như thế, bây giờ tự nhìn lại kết cục của bản thân đi!”

Y nói thì dứt khoát, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi chút hổ thẹn đè nén. Vì chưa thể thổ lộ, nên y mới không rõ mình đã trông chờ vào nó nhiều ra sao. Đặt chân vào Hành Minh Tông đến nay đã hơn 10 năm, ở bên cạnh Bội Hoàn, nhìn hắn trở thành một thiếu niên đĩnh đạc, tuấn lãng. Y không phải người có lòng dạ sắt đá, cũng không phải người quá bi lụy.

Có điều…

Một lời khó nói hết, vẫn là nên im lặng, đi đến bao lâu vẫn còn cần nhiều thời gian hơn nữa. Y cho rằng Bội Hoàn lúc này tuổi trẻ háo thắng, nhất thời có những cảm xúc không rõ. Biết đâu chừng hắn chỉ đang nhầm lẫn, giữa thích và ngưỡng mộ một người.



Phải rồi!

Có lẽ chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ mà thôi.

Hàn Thiên Hinh quả nhiên không thể dùng thuật Trục Hồn đối với Kim Tiên Đà Y Chi, vì oán khí của nàng ta quá nặng. Thần Tác Thủy trấn giữ Hắc Yêu, cảm thấy kết giới đã ổn định rồi mới quay sang giúp y một tay. Cuồng phong nổi lên, quạ đen từ đâu bay đến rợp trời. Nơi có chúng xuất hiện, thường sẽ báo đến điềm xấu.

“Ta sẽ chiếm lấy thể xác này, giết chết hắn, giết chết tất cả các ngươi. Trên đời này không nên tồn tại ma giới, tiên giới càng không. Vì các ngươi chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng sinh cả, một đám người máu lạnh vô tình.”

Hàn Thiên Hinh vì không thể cứu được Tình Ca, nhất thời đã nổi giận. Y đưa hai tay ra, bắt đầu sử dụng đến món pháp khí thứ hai của mình. Thời hồng hoang từng có một món bảo vật, được đồn thổi rằng đã thất lạc nhiều năm không rõ tung tích. Người ta còn nghĩ rằng, nó đã bị vết tích của các trận chiến khốc liệt chôn vùi, nằm sâu dưới lòng đất, hoặc ở dưới đáy đại dương. Nhưng ít ai biết, khoảng năm năm trước khi mà Hàn Thiên Hinh được đích thân Bát Vệ Thần Sư mời đến Tiêu Linh Đàn chọn bảo vật, y lại triệu hồi được nó từ chính máu của mình.

Khải Hoàn đao có một lớp ánh sáng trắng chói mắt, mũi đao nhọn đính một lớp vẩy rồng dựng ngược lên như một ấn ký đặc biệt. Tuy nó không phải loại pháp khí có vẻ ngoài cao siêu, nhưng không phải ai cũng có thể khiến nó quy phục được.

“Khải Hoàn! Triệu tới!”

Hàn Thiên Hinh cầm thanh Khải Hoàn trong tay, bay đến tấn công quỷ hồn Kim Tiên đang ở trong thân thể tiểu đệ. Y không muốn cơ thể hắn bị thương, nên đã tìm cách đánh tan quỷ hồn kia mới có thể cứu được hắn. Thanh đao Khải Hoàn lao vun vút phóng tới, như xé tan cả những cơn gió trước mặt, như sẵn sàng xẻ nát linh hồn đối phương. Kim Tiên dẫu sao cũng từng là đệ tử bên cạnh Phật Tu La, pháp thuật cũng sẽ không thua kém.

Nàng ta đánh ra những chướng khí hình vòng cung chống trả, hai bên đánh nhau kịch liệt.

Bội Hoàn đứng ở phía xa mà lòng nóng như lửa đốt. Hắn không xem thường khả năng của Hàn Thiên Hinh, chỉ là khi thấy y đối đầu với hiểm nguy vẫn không dám khinh địch. Dù đứng trong sự bảo hộ của cha, nhưng hắn cứ không chịu yên mà nhích về phía trước.

“Cha! Đại sư huynh như vậy có ổn không? Cứ đánh nhau như vậy cũng không phải cách!”



“Còn có cách nào nữa? Quỷ hồn của Kim Tiên bây giờ oán khí nặng như thế, cả Hắc Yêu cũng không sánh được. E rằng…”

Bội Hoàn hai mắt như chứa lửa, tay đặt lên cánh tay đang chắn ngang của cha hỏi.

“E rằng? E rằng thế nào?”

“Sợ rằng kéo dài, Tình Ca cũng khó giữ mạng.”

Hắn mặt biến sắc, nhìn Hàn Thiên Hinh và cơ thể Tình Ca đang đánh nhau qua lại, những vờn ánh sắng vàng trắng liên tục bắn ra tung toé. Tuy hắn và Tình Ca hay cãi nhau, nhưng mấy câu mà hắn thốt ra chưa từng có ác ý. Nếu như tên tiểu tử kia thật sự xảy ra chuyện gì, hắn có vui cũng vui không nổi.

Dường như ngoài chiêu thức được tung ra, còn bắt đầu có cả máu. Kim Tiên Đà Y Chi biết Hàn Thiên Hinh là người coi trọng tình thân, hơn nữa thân thể nàng ta đang nhập vào là thân thể tiểu đệ đồng môn của y. Nàng ta lợi dụng điểm yếu này, dùng thuật phi thân hoá ra vô số Tình Ca để đánh trả. Y không thể để hắn bị thương, chỉ có thể né tránh mà không thể tung chiêu, kết quả lại tự hại mình.

“Còn nói bản thân không xem trọng tình cảm. Hàn Thiên Hinh, ngươi đối với tên tiểu đệ này đã nương tình như thế. Vậy có phải với người kia, sẽ nghìn vạn lần không nỡ xuống tay không?”

Bội Hoàn nhào người về trước, hắn thật muốn bay đến đó tát cho tên Tình Ca kia mấy cái, cho hắn nhìn rõ xem mình đang động vào người nào.

“Sư huynh! Sư huynh!”

“Bội Hoàn! Con đứng yên! Đại sư huynh của con không thích vướng mắc, đừng quấy rầy nó.”

“Không được. Huynh ấy nhất định sẽ không đánh trả, không muốn làm tổn thương cơ thể Tình Ca. Kim Tiên sẽ làm huynh ấy bị thương mất.”

Hắn nhìn Hàn Thiên Hinh đứng trong mây trong sương, bạch y bay phất phới đã bắt đầu có những vết máu. Y tuy không biểu lộ ra nỗi đau trên gương mặt, vết thương cũng không đáng kể, nhưng lại khiến hắn khó chịu vô cùng.