Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 36: Sư Huynh Nằm Mộng


“Hàn Thiên Hinh! Ngươi và hắn, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”

Kim Tiên hai tay tạo ra hoả chú, miệng cười đắc ý nói với y. Câu này thốt ra có mấy phần châm biếm, có mấy phần như nguyền rủa và suy đoán kết cục. Hàn Thiên Hinh không muốn để tâm, nhưng sự kiên định đã bị phân tán đi không ít.

“Ăn nói hàm hồ. Còn không cút khỏi thân xác của đệ đệ ta?”

Y cầm thanh Khải Hoàn đánh tới, gạt đi hoả chú trên tay nàng ta rồi dùng nó để đánh quỷ hồn.

“Ta nói rồi, ngươi và hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Quỷ hồn bị Khải Hoàn đánh tan, Kim Tiên Đà Y Chi bị đánh bay tà niệm, vong hồn ban sơ cũng dần được phục hoá và đưa đến Âm Ty, đợi ngày siêu thoát. Hắc Yêu sau khi chống không lại kết giới của Thần Tác Thủy, cũng tan biến thành tro bụi, mãi không được siêu sinh. Thể xác của Tình Ca kiệt sức, ngã quỵ rơi thẳng xuống phàm giới. Hàn Thiên Hinh nhíu mày, lướt theo đám bay xuống cùng hắn. Bội Hoàn mắt thấy không còn nguy hiểm, không muốn đứng dưới sự bảo hộ của cha mà cũng chạy theo y.

“Tình Ca!”

Y đỡ lấy Tình Ca nằm trên đất, thở phào nhẹ nhõm vì hồn phách của hắn không bị quỷ hồn của Kim Tiên làm tổn hại. Sau khi dùng chú định thần, hắn có thể từ từ tỉnh lại và trở về như bình thường.

Bội Hoàn đáp đất, việc đầu tiên làm khi thấy y đứng dậy là chạy đến bắt lấy tay y.

“Sư huynh! Vết thương của huynh thế nào rồi? Để ta xem!”

Hàn Thiên Hinh nhìn hắn, có hơi bất ngờ. Rõ ràng trong tim cảm nhận được, nhịp đập rộn ràng này là vì đối phương, nhưng không đủ can đảm để đón nhận.

Y và hắn, sẽ thật sự không có kết cục tốt đẹp sao?

“Không cần. Ta không sao.”

Đến cuối cùng, y vẫn không dám tin vào bất kì điều gì cả, đến bản thân y còn không nhìn rõ được trong tâm dành cho đối phương nhiều thế nào. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn mấy vết hằn rướm máu làm rách cả y phục của Hàn Thiên Hinh. Chắc hẳn là rất đau, nhưng y vẫn luôn nói với hắn rằng mình không sao cả.



Hắn rũ mi mắt, im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.

“Không sao là tốt rồi.”

Đường lão tông chủ và Thần Tác Thủy cũng đã đến, sau đó cả đám người cùng nhau về lại Hành Minh Tông. Tình Ca sau khi nghe Bội Hoàn kể lại, việc Kim Tiên dùng thân thể hắn làm tổn hại đến đại sư huynh, hắn suýt nữa khóc ngất. Đường lão tông chủ thở dài, chỉ trách đứa con này của ông suốt ngày doạ người.

“Được rồi! Việc lần này đại sư huynh của các con đã làm rất tốt. Tuy vết thương không đáng kể nhưng cũng cần được nghỉ ngơi. Ngày mai ra sân luyện tập, tuyệt đối không được cãi nhau ầm ĩ.”

Hàn Thiên Hinh ở điện đọc sách, tiện thể đốt một ngọn nến túy hương tịnh dưỡng lại vết thương chưa lành. Y chậm rãi lật từng trang từng trang, ghi chép lại việc mình vừa làm trong mấy ngày vừa rồi. Quyển sách này đã cũ, những trang đầu đã bị y xem đi xem lại đến mức mép sách muốn rách đi. Không phải ghi chép để vang danh, chỉ đơn thuần muốn lưu lại chút kỉ niệm. Từ lớn tới nhỏ, từ chuyện thường tình đến những chuyện y làm cho dân. Ví như trang đầu tiên, dòng đầu tiên của quyển sách là viết về ngày đầu nhập môn ở Hành Minh Tông.

Ngày đầu gặp tiểu đệ ở dưới Điện Long Châu, đệ ấy chỉ cao đến ngực của ta.

Viết về ngày đầu nhập môn thì không đúng, phải sửa thành ngày đầu trông thấy Bội Hoàn.

Hàn Thiên Hinh tự thấy hổ thẹn, hắn giọng một cái rồi lật qua trang tiếp theo.

Bội Hoàn không thích ăn món mà tông chủ nấu, nhưng lại vui vẻ khi nhận được món bánh chiên ta mua được ở nhân gian.

Ngày đầu thi triển pháp khí ở điện Long Châu, ta nôn nóng nhìn tiểu đệ làm, bản thân suýt nữa đã đứng ra thay đệ ấy. Có chút nóng vội rồi.

Hàn Thiên Hinh đọc đi đọc lại, lật tới lật lui đã mấy trang rồi mà chỉ toàn thấy mình viết về Bội Hoàn. Y nhắm mắt, gấp sách lại đặt sang một bên quyết không đọc đến nữa, cũng không còn hứng thú ghi chép. Tay chống lên bàn, ấn lên thái dương, đầu lại nhớ đến câu mà quỷ hồn của Kim Tiên đã nói.

Y và Bội Hoàn, sẽ không có được kết cục tốt đẹp.

Vì sao?

Từ khi nào?



Do đâu?

Y thật muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Vì sao lại không thể có được kết cục tốt đẹp? Từ khi nào lại như thế? Nguyên nhân là do đâu?

Hàn Thiên Hinh day day thái dương, im lặng hồi lâu vậy mà lại ngủ quên mất. Suy nghĩ miên man cả ngày, lại thêm việc quyết chiến cùng Kim Tiên và Hắc Yêu, khiến y vừa chợp mắt đã sinh mộng. Trong mộng mơ mơ hồ hồ, thực ảo đan xen rất khó nói. Chỉ thấy y ngồi trên một chiếc giường lớn treo đèn lộng hoa, mặc bạch y trắng muốt, hai tay bị trói chặt, vẻ mặt uất ức không thôi. Y muốn bỏ đi, muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã có người từ ngoài cửa bước vào.

Bội Hoàn?

Hắn mặc hoàng bào của hoàng tộc, đầu đội mũ rồng uy nghiêm, dáng vẻ chững chạc mang nét kiêu ngạo, ngông cuồng. Hắn nhìn y nhếch môi cười, vừa trông thấy y đã không kiềm lòng được muốn xâm phạm. Hoàng bào bị hắn tùy tiện cởi ra, bên trong mặc một bộ y phục màu đen bóng. Hắn lao tới, bất ngờ đè y ngã xuống giường.

“Ngươi…”

“Ngươi cái gì? Hinh quý phi của trẫm, có phải được trẫm quá sủng hạnh nên không còn biết tôn ti trật tự là gì rồi không?”

Hinh… Phi…

Gì?

Bội Hoàn vừa hỏi vừa mơn trớn y, hôn lên cổ y, tay lần mò xuống đai lưng cởi ra rồi kéo rách vạt áo.

“Đê tiện. Ngươi cút đi.”

Hàn Thiên Hinh đầu váng mắt hoa, hạ thân vừa bị hắn chạm vào đã bừng thoát khỏi cơn mộng, trán đẫm mồ hôi. Y vùi mặt vào hai tay, chà xát mấy lần để tỉnh táo nhưng đầu óc cứ mụ mị, tự thấy thính tai của mình đang nóng lên.

“Sư huynh!”.

Vừa mơ thấy mình cùng Bội Hoàn trong mộng ân ái, thì hắn bên ngoài đã tìm đến nơi. Y nhất thời hoảng hốt sợ hắn thấy mình bất thường, khom người đến thổi tắt nến túy hương trên bàn.