Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 38: Huynh Vậy Mà Gãi Đàn Sai?


Bội Hoàn rũ mắt, vì Hàn Thiên Hinh đang cúi gằm mặt nên hắn không nhìn ra được tâm tình của y.

Cực kỳ phức tạp.

Cực kỳ xấu hổ.

Hắn khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh vuốt ve vành tai của y. Cảm giác vừa dễ chịu lại nhồn nhột, khiến y không nhịn được muốn lùi lại lần nữa. Lần này hắn nhanh tay hơn, vội đưa tay ra đỡ lấy lưng của y, để y dùng tay mình làm bệ đỡ.

“Cẩn thận! Kẻo lại đập lưng vào thì đau lắm!”

Hàn Thiên Hinh gật đầu, đứng sang một bên để tránh khỏi động chạm với hắn. Y hắn giọng.

“Khuya rồi, đệ về đi!”

“Ừm. Huynh ngủ ngon đấy!”

“Ngủ… Ngủ ngon.”

Hắn nói rồi quay người đi, lần này không ngoái đầu lại như trước mà đi thẳng một mạch. Y cảm thấy không quen, nhưng vẫn theo thói cũ mà đứng tại đó, đến khi không còn bóng người mới đóng cửa vào trong. Giấc mộng xuân dang dở kia, cùng với những cử chỉ quá mức thân mật vừa rồi khiến y khó ngủ. Sợ mình vừa nhắm mắt, lại trông thấy hắn ở trong mơ cưỡng ép y, áp bức y. Sợ mình nhắm mắt, lại nhớ đến lúc hắn đặt ngón tay lên tóc y, chạm vào vành tai, ôm lấy lưng y.

Suy nghĩ lung tung.

Càng nghĩ càng rối.

Thế là vì một đêm không ngủ, mà sáng hôm sau tinh thần của Hàn Thiên Hinh xuống đi không ít, tính khí cũng trở nên cực kỳ khó chịu. Thay y phục cả buổi trời, y vừa mở cửa ra bắt gặp ánh nắng chói chang đã liền muốn quay lại. Ngày trước khi còn ở cùng với Bội Hoàn, Tình Ca và các đệ tử khác, đường lão tông chủ vì thấy y lên làm Tiên Quân nên mới đặt cách cho y chọn nơi ở. Vốn dĩ nói là chọn, nhưng ông lại đích thân chọn nơi này cho y, còn nói rằng nơi đây nhiều ánh nắng, thích hợp với người quá lạnh và ít nói như y.

Hàn Thiên Hinh thở ra một hơi, biết thế đã không đồng ý với sự nhiệt tình của đường lão tông chủ.



Đi thong dong theo dãy hành lang đến các bậc thang nhỏ, thân bạch y chậm rãi phiêu diêu. Hôm nay y không dạy đệ tử học, nên muốn đến dưới Đình Tư Lâm uống trà, tiện thể tấu một khúc đàn giải toả căng thẳng. Mái đình được làm bằng gạch ngói đỏ đã phủ rêu xanh in dấu thời gian, bên cạnh có một cành liễu xanh rũ lá, vài lá chạm mặt hồ. Nước hồ một màu xanh ngọc bích, không gợn sóng, có vài đoá sen sắp tàn, cánh hoa rụng rơi.

Hàn Thiên Hinh thích nơi này hơn cả trong điện của y, vì nó kỳ thực rất yên tĩnh, còn có nét gì đó thơ mộng. Y tuy bề ngoài băng lãnh khó gần, nhưng tâm hồn lại rất mênh mông, rất phiêu bồng. Đàn nguyệt cầm được phủ một tấm lụa trắng ngà để không bám bụi, được y chậm rãi mở ra.

Ngồi xuống ghế đá xanh, y cẩn thận vuốt ve mặt đàn, đầu ngón tay chạm lên từng sợi dây. Chiếc đàn này không mới không cũ, nhưng nói về độ cầu kỳ tinh xảo thì nó không có, chỉ trông hệt như một khúc gỗ được đẽo gọt tùy tiện. Mấy lần đường lão tông chủ trông thấy y gãy đàn, đã có ý muốn tặng y cái khác, nhưng y không nhận. Thứ gì càng cũ càng lâu, càng khiến cho y có nhiều hoài niệm.

Gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng, cánh hoa sen vừa rụng xuống tạo ra một bóng nước hình tròn rồi dần tản đi. Tay Hàn Thiên Hinh đặt lên dây, chậm rãi gãy đàn, âm thanh nhẹ nhàng mà trầm tư.

Ở phía bên kia, Bội Hoàn vừa từ chỗ của đường lão tông chủ trở về. Nơi ở của ông gần với Đình Tư Lâm, đi ngang qua con đường làm bằng sỏi ngọc có thể thấy. Hắn nghe thấy xa xa có tiếng đàn, chân đi chậm dần rồi dừng hẳn.

“Đàn ư?”

Bội Hoàn nhíu mày, cũng đã lâu rồi Đình Tư Lâm không thấy ai đến, hôm nay vừa hay có người ở đó gãy đàn. Hành Minh Tông này người giỏi cầm nghệ không nhiều, hầu như không ai qua được Hàn Thiên Hinh cả.

Hàn Thiên Hinh?

Đại sư huynh?

Hắn bắt đầu có hứng thú, chân chạy nhanh hơn, đạp lên những viên sỏi đủ kích cỡ lớn nhỏ, giẫm lên thảm cỏ xanh um đến gần hơn một chút. Nhưng lần này hắn không hàm hồ mà phá hỏng tâm trạng của y, không vội quấy rầy mà đứng từ xa thưởng thức.

Tiếng đàn chậm rãi, hoà cùng tiếng gió vi vu bay bổng gần mà xa, thực mà ảo. Bội Hoàn tựa lưng vào thân cây liễu, nheo mắt nhìn bóng lưng của Hàn Thiên Hinh. Hắn cong cong khoé môi, gương mặt thiếu niên dưới tán cây cười xán lạn, vài tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào.

Y nhắm mắt gãy đàn, không hiểu sao lại nhớ đến giấc mơ đêm qua khi ngủ quên bên bàn sách. Vì sao lại không phải trong điện, cũng không phải Hành Minh Tông? Nơi đó cực kỳ xa lạ, mà y phục Bội Hoàn mặc còn là hoàng bào của hoàng cung. Hàn Thiên Hinh nhíu mày, vì một chút lơ đãng mà gãy nhầm dây, tiếng đàn liền khó nghe đến lạ, khiến y mất hứng mà dùng sức. Kết quả dây đàn quá căng lại tạo độ bén, cứa vào đầu ngón tay, máu nhỏ giọt trên bàn.

Bội Hoàn lúc này cũng không còn tâm trí thưởng thức, lập tức bước nhanh đến xem.



“Sư huynh!”

Hàn Thiên Hinh không kịp phản ứng rằng có người đến, nên trước khi hắn đưa tay ra muốn giúp thì y đã cho đầu ngón tay vào miệng. Hắn nhịn không được, cảm thấy việc mà y làm vô cùng ngốc.

“Không phải không phải! Bị thương không phải cứ vậy là được đâu!”

Giọng của hắn làm y giật mình ngước lên, vì chậm một nhịp nên tay mình hắn cầm lên cũng không hay. Hắn cẩn thận xem đầu ngón tay đang chảy máu của y, ánh mắt có chút mất bình tĩnh và lo lắng.

“Chưa từng thấy huynh gãy đàn sai bao giờ, vì sao hôm nay lại thế chứ?”

Bội Hoàn chỉ tùy tiện hỏi một câu, sau đó không nghĩ gì nhiều mà lấy trong người ra một cái khăn tay màu lam. Ở góc khăn có thêu một sợi lông vũ trắng, đường thêu rất cẩu thả và khó nhìn. Hắn quấn khăn quanh đầu ngón tay y, nhưng vì ngón tay y thì nhỏ mà khăn thì khá to, nên lúc này cứ như nó bị sưng phù lên vậy. Hắn gãi đuôi mắt, xấu hổ.

“Thật ngại quá! Đệ… Không khéo tay lắm!”

“Ừ! Ta biết! Lông vũ trên khăn tay đệ thêu, cũng rất xấu.”

Hàn Thiên Hinh chê một câu, nhưng không có ý nặng lời mà ngược lại còn như đang nhịn cười. Bội Hoàn cũng không thấy khó chịu, còn phì một tiếng.

“Là của Tình Ca đấy! Hắn quả nhiên cái gì cũng tệ!”

Y nhìn hắn ngạc nhiên.

“Tình Ca tặng khăn cho đệ?”

“À! Hắn bảo lần trước lúc cãi nhau làm rách khăn của đệ, nên muốn đền lại cái khác.”

Hàn Thiên Hinh gật đầu, nhìn xuống cái khăn tay đang quấn cục quanh ngón tay của mình.