Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 37: Huynh Thật Ngốc


“Lạ thật! Rõ ràng đèn vừa mới sáng mà?”

Bội Hoàn đứng ở ngoài điện khoanh tay khó hiểu, đi qua đi lại không muốn về. Hắn vừa đi đến gần điện của Hàn Thiên Hinh, thấy đèn trong phòng còn sáng mới muốn đến thăm y. Vậy mà vừa gọi, đèn đã bị thổi tắt mất.

Y ngồi ở trong phòng, không hiểu sao lúc này thấy mình như đang nín thở, nghe tiếng bước chân qua lại của tên tiểu tử ngốc kia. Bây giờ cũng không còn sớm, hắn vậy mà lại chạy đến đây tìm y. Tuy rằng thật sự chưa ngủ, nhưng giấc mộng vừa rồi khiến y quá xấu hổ, nhất thời không thể dàn xếp được tâm tình đang ngổn ngang. Y không muốn gặp hắn, vẫn là mong hắn biết điều mà quay về.

Qua một lúc lâu không còn nghe tiếng bước chân nữa, Hàn Thiên Hinh mới chậm rãi thở hắt ra. Giống như chỉ cần Bội Hoàn ở đó thêm một chút, thì y cũng tắt thở vì nín thở quá lâu.

Yên tĩnh qua đi chưa lâu, thì lần này đến lượt bên cửa sổ có tiếng động. Y cảnh giác cao, tay phất lên thắp nến túy hương, lập tức quay đầu nhìn. Nào ngờ, cảnh tượng bên cửa sổ mới là cảnh khiến tim y suýt ngừng đập.

“Đệ…”.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Bội Hoàn trèo cửa sổ.

Hắn không tin rằng y đã ngủ, nhất mực tìm cách vào trong xem. Không thể vào từ cửa chính, nên hắn chỉ đành trèo cửa sổ vào trong. Và quả nhiên, Hàn Thiên Hinh chưa ngủ, còn đang ngồi ngây ra như tượng mà nhìn hắn, nói không nên lời.

Bội Hoàn cười áy náy.

“Sư… Sư huynh! Đệ chỉ là tò mò chút, không biết huynh đã ngủ hay chưa mà thôi!”

Y đen mặt nhìn hắn, nếu như không phải hắn đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ thế kia, y đã một phát đạp hắn bay ra ngoài. Trong lòng nén cơn thịnh nộ xuống, lại nhất thời bị khuôn mặt xán lạn ấy làm cho ngu ngơ, không khỏi nhớ đến giấc mộng kia. Y mím môi, quay mặt nhìn chằm chằm vào giá nến.

“Còn ngồi đó đến khi nào?”

“Vậy ta vào nhé?”



Cửa sổ phòng người ta hắn cũng trèo lên rồi, còn hỏi xem người ta có cho mình vào không? Hàn Thiên Hinh tức muốn chết, vẫn phải nhịn xuống mà nhìn hắn đến ngồi bên cạnh. Vô tình trông thấy quyển sách cũ có bìa màu xanh đen nằm trên bàn, hắn liền tò mò, vừa hỏi vừa đưa tay ra.

“Ấy! Khuya rồi huynh còn đọc sách ư?”

Y vừa thấy hắn muốn lấy sách, liền hốt hoảng giật ngay rồi kéo quyển sách ôm vào lòng. Mắt nhìn hắn đăm đăm, y vừa thẹn vừa tức.

“Đồ của ta, đừng tùy tiện.”

“Không không. Ta không có ý đó. Chỉ là thấy đã khuya rồi, huynh còn đọc sẽ hại mắt.”

Hàn Thiên Hinh đứng dậy, muốn tìm chỗ để đặt lại sách nhưng lúc này cứ như người mơ hồ. Y không nhớ nổi mình lấy nó từ đâu ra, chỉ đành đến tạm bên tủ rồi đặt lên.

“Khuya rồi không ngủ, đến đây làm gì?”

“Ta hả? Đến thăm huynh ấy!”

Tuy chỉ là một câu quan tâm bình thường, nhưng không khỏi khiến lòng y dậy sóng, nhất là sau khi nằm mơ thấy giấc mơ kia. Y ho một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn rót hai ly trà.

“Sớm không đến muộn không đến, khuya thế này lại đến?”

Bội Hoàn cười ngại, đưa tay lên gãi đầu.

“Xin lỗi xin lỗi huynh! Ta vốn định đến sớm hơn chút, nhưng phải theo cha ghé qua chỗ của Tình Ca thăm hắn, không thu xếp được.”

Hàn Thiên Hinh cầm ly trà lên đưa ngang miệng, nghĩ ngợi gì đó rồi nhấp một ngụm. Đặt xuống, y nhàn nhạt nói.

“Thường ngày hai người cãi nhau, hiếm khi thấy đệ biết quan tâm người khác.”



Bội Hoàn cười cười, cũng theo y mà cầm ly trà lên. Nước trà dưới ánh nến trong veo, bên trong đáy ly có khắc một đoá hoa sen nhỏ. Hắn không phải người thanh đạm như y, thích đọc sách uống trà, đối với việc ẩn nhẫn ngồi pha một bình trà ngon lại càng không. Nhưng mỗi khi đến điện của y, hắn đều vui vẻ nhận trà y pha, từ từ thưởng thức. Tuy không nhìn ra được đây là loại trà gì, mùi vị ra sao, nhưng chỉ cần là y làm thì hắn đều đón nhận.

“Là do hắn chọc tức ta thôi! Ta… Cũng không phải người hẹp hòi tới vậy. Hơn nữa, ta cũng rất biết quan tâm người khác. Đặc biệt là… Đặc biệt là…”

Bội Hoàn luống cuống, mỗi khi muốn vào một vấn đề quan trọng thì liền như tên ngốc không biết ăn nói làm sao. Hắn còn chưa nói xong, Hàn Thiên Hinh đã lập tức cắt ngang lời hắn, như thể không muốn nghe tiếp câu sau.

“Ừ. Ta muốn nghỉ ngơi rồi. Đệ về đi!”

Hắn mấp mé môi, vốn định nói cho xong đã nhưng lại thấy y đứng dậy như đã rất mệt rồi. Bây giờ cũng không phải sớm, là hắn không biết điều trèo vào cửa sổ phòng người ta. Không thể trách y thiếu lễ nghĩa không tiếp đãi hắn, chỉ trách hắn đến không đúng giờ.

Hai người cùng nhau đứng cả dậy, một người đến bên cửa định mở ra, người kia lại theo thói quen chạy đến vịn tay vào thành cửa sổ.

Hàn Thiên Hinh không thấy Bội Hoàn đến gần, quay đầu lại nhìn hắn, vừa hay hắn cũng nhìn y.

“Huynh mở cửa cho ta á?”

“Lẽ nào đệ muốn trèo cửa sổ?”

Hắn cười xấu hổ, thôi từ bỏ ý định đó mà đi đến gần chỗ y. Còn nhớ lúc y vừa bước vào Hành Minh Tông, hắn quả thực đối diện y chẳng cao hơn bao nhiêu, đỉnh đầu chỉ vừa chạm đến ngang ngực. Thời gian trôi qua, hắn bây giờ đã ngang bằng y rồi, còn có phần vượt trội đôi chút.

Hàn Thiên Hinh thấy mình khi đối diện Bội Hoàn có chút bị áp bức, bất giác lùi lại. Nào ngờ dùng hơi nhiều lực, một phát đập cả lưng vào cánh cửa, rầm một tiếng, xấu hổ muốn đào hố chui sâu. Hắn tròn xoe mắt, hỏi ngớ ngẩn.

“Huynh làm sao thế? Có đau không?”

Hắn loay hoay muốn đến gần, cánh tay đưa ra ngang tầm với gò má của y, một sợi tóc được gió thổi luồng vào kẽ tay. Hai người rơi vào im lặng, dường như nghe rõ được cả tiếng tim đập thình thịch, tiếng côn trùng kêu râm ran, gió lay nhánh liễu xào xạc. Bàn tay hắn từ từ hạ xuống, không nhanh không chậm đặt lên vành tai y. Do ánh sáng tại đây không nhiều, khó thấy được thính tai y đang đỏ lên, đỏ đến cực hạn.

Sư huynh của hắn, không ngờ cũng có lúc nhìn ngốc đến như vậy.