Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 44: Y Hạ Một Quân Cờ


Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng dẻ được một ít thịt cá thơm ngon. Lúc này Hàn Thiên Hinh mới thấy, tuy chúng bên ngoài da đen thui, nhưng bên trong thịt lại trắng nõn. Khi đưa lên miệng vừa vặn ngửi thấy mùi lá sen thơm phức. Không nghĩ rằng tên tiểu tử này thường ngày gây rắc rối, cũng có lúc hiểu biết như vậy.

Thịt cá cho vào miệng, không bị bở mà còn rất ngon ngọt, ăn một ít thôi thì không thấy đủ chút nào. Bội Hoàn nhìn ra được y có tâm trạng tốt, khi ăn mắt còn sáng lên như cười. Hắn thấy ấm áp, lại mang thêm cho y nhiều hơn nữa.

“Huynh ăn nhiều chút!”

Hàn Thiên Hinh nhận lấy, nhưng thấy hắn chỉ dẻ thịt cho mình ăn mà không ăn gì, y liền hỏi.

“Còn đệ? Không ăn sao?”

“Nhìn huynh ăn là được rồi!”

Bội Hoàn cười cười, quên mất tay mình còn dính lọ đen từ rơm cháy mà đưa lên mặt gãi gãi. Cuối cùng, mặt của hắn cả một bên đều tèm nhem không ra làm sao. Y trông thấy thế, sự ôn nhu dâng trào trong mắt mà cười, đưa tay ra. Hắn hơi ngẩn ngơ, nhưng vẫn không có ý tránh né mà ngồi yên một chỗ. Bàn tay y thon dài rất đẹp, lại trắng như ngọc hoà điền đặt lên gò má của hắn, cẩn thận lau tới lau lui.

“Mặt bẩn hết rồi kìa!”

Y cười, nụ cười đẹp nhất trên thế gian mà hắn từng thấy. Trước đây chưa từng thấy, bây giờ thấy được lại như dành riêng cho một người. Chỉ duy nhất một người mà thôi.

Hắn nhịn không được, đưa tay ra nắm lấy cổ tay y, giữ trên mặt của mình. Hàn Thiên Hinh phản ứng chậm, nhận ra liền xấu hổ muốn thu tay về, ra sức giằng co.

“Bỏ ra. Đừng quấy.”

Y khẽ mắng hắn, muốn cự tuyệt nhưng thính tai đã đỏ hết lên. Mấy ngày qua ở gần nhau, từ lúc ở Đình Tư Lâm đến khi cùng nhau xuống thôn Sa Hà, quan hệ cũng dần cởi mở. Y thấy nhanh, nhưng với hắn thì lại khác. Hắn muốn giữ lại từng chuyện một, muốn thời gian trôi chậm thôi, thậm chí ngừng luôn càng tốt. Hắn muốn đồng hành cùng y, sát cánh cùng y, vai kề vai, má kề má, tay trong tay nhìn trời đất mênh mông sau này.

Trước đây là hắn nợ y, được y bảo bọc che chở. Hắn muốn khi mình trưởng thành hơn rồi, có thể làm ngược lại việc đó, hoàn thành cho tốt. Người như y, nên được kính trọng, nên được yêu thương.



“Không quấy. Chỉ nắm chút thôi.”

Hàn Thiên Hinh cứng đờ người, nhìn hắn dần dần trượt tay xuống, tay hai người đan vào nhau rồi nắm chặt. Cũng không rõ là do mong muốn quá lâu hay là do làm theo phản xạ, mà y cũng nắm lấy tay hắn. Dưới ánh lửa hồng cháy rực, tay đan tay.

“Cảm ơn huynh.”

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Vì đã cùng ta đến Sa Hà khuyên nhủ mẹ.”

Y rũ mắt nhìn lửa đang cháy, thở nhè nhẹ một hơi.

“Chuyện còn chưa đi tới đâu, đừng vội vui mừng.”

Hàn Thiên Hinh trước mắt đã nhìn ra được, có lẽ tông chủ phu nhân không muốn phá bỏ căn nhà cũ này là vì kỉ niệm xưa cũ. Tại nơi này bà từng lần đầu gặp gỡ đường lão tông chủ, là nơi bà chào đón đứa con đầu tiên xấu số. Chỉ là, vẫn còn nhiều chuyện rất khó hỏi cặn kẽ, rất khó để giải bày. Dường như, bà vẫn còn điều gì đó không muốn để người khác biết được.

Bội Hoàn chớp mắt nhìn y, tay vẫn nắm tay y rất chặt.

“Hả?”

Tên tiểu tử này vốn không biết chuyện mình từng có huynh trưởng, y cũng không định sẽ nói ra. Hắn vốn là người hoạt bát vô tư, vẫn là không nên phiền muộn nghĩ ngợi nhiều.

“Mẹ của đệ có lẽ vẫn còn giận tông chủ, nên chưa khuyên được đâu.”



Hàn Thiên Hinh nói rồi muốn ngồi thẳng lưng lên, nhưng ngặt nỗi tay vẫn còn bị kéo ghì xuống nhúc nhích không được. Y nhìn hắn, ánh mắt đanh đá như muốn thị uy. Mà hắn lại là tên ngốc, nhìn không ra được tâm ý còn nghĩ y thích như vậy. Hắn nhích đến gần hơn nữa, đặt tay y lên đùi mình, mỉm cười ôn nhu.

“Vẫn là huynh tốt nhất, dù có thế nào cũng không bỏ mặt ta.”

Y lườm hắn một cái, cuối cùng cũng không cương lên được mà cười.

“Tự mãn vậy ư?”

“Phải đấy! Huynh là tốt nhất mà!”

Hàn Thiên Hinh nhìn tay mình đang nằm trong tay Bội Hoàn, cảm giác bình yên khiến y dần chìm vào hư ảo. Lẽ ra, bản thân phải vững tâm như sắt. Lẽ ra, phải tự biết giới hạn của mình, phải biết rằng hắn là thiếu chủ của Hành Minh Tông. Chuyện nam tử song tu kết đạo lữ với nhau là bình thường, nhưng cha mẹ hắn chưa chắc gì đã chấp nhận được. Huống hồ, hắn lại là con một. Có quá nhiều thứ đã nghĩ, nhưng đến cuối cùng lại nghĩ không đến nơi đến chốn. Vì những nhu tình và ấm áp này, dần dần rót đầy nơi giếng cạn lạnh lẽo kia.

Nhà ngoại của Bội Hoàn không lớn, nhưng phía sau cũng còn trống được hai phòng.

Hắn biết y lạ chỗ ngủ sẽ không ngon giấc, nên cất công dọn dẹp sạch sẽ, bày trí đèn cho ấm cúng. Kết quả là, đã nửa đêm rồi y vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Nhà ở gần hồ, tối đến côn trùng kêu râm ran từng đợt, lại có gió lùa lao xao. Những động tĩnh này tuy không quá ồn ào, nhưng với người đang mang nhiều tâm trạng lại khác.

Hàn Thiên Hinh mang giày, vén rèm lụa thô rồi ra bên ngoài đứng. Y nhìn ra phía xa, trăng xanh treo lơ lửng trên màn trời đêm đen kịt.

Trong lòng suy nghĩ hỗn độn, khó mà dằn xuống để có thể ngủ ngon. Tông chủ phu nhân là người trọng tình cảm hơn bất kì thứ gì, có thể vì tình thân mà chẳng màng đến danh phận. Bà từ bỏ Hành Minh Tông, quay về thôn Sa Hà sống ngày qua ngày mà không cần người cung phụng. Người như vậy, thật sự thế gian khó tìm. Nhưng nếu đã trọng tình thân như thế, thì đối với đứa con duy nhất là Bội Hoàn, hẳn là sẽ đặt nhiều tâm tư, kì vọng.

Liệu cả bà và đường lão tông chủ, sẽ phản ứng làm sao khi biết y ở bên cạnh hắn, đạo lữ đồng hành?

Y thở dài, rũ mắt nhìn xuống, tay chậm rãi nâng miếng ngọc bội ở thắt lưng lên. Nụ cười xán lạn của Bội Hoàn dưới ánh tà dương còn rực rỡ, sự quan tâm như nắng làm băng tan của hắn dành cho y.

Biết là trước mắt mịt mù, nhưng ta nguyện vì quân mà cược một ván, hạ xuống một quân cờ. Hoặc là thắng vẻ vang, tay đan tay người đi hết phần đời còn lại. Hoặc là thua thê thảm, trả người về với cuộc sống bình yên, đường ai nấy bước.