Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 45: Sư Huynh Là Thần Tiên


Một chiếc áo choàng được đắp lên người Hàn Thiên Hinh, còn cẩn thận đến mức vòng tay ra phía trước thắt dây lại.

“Gió đêm lạnh, đừng để nhiễm phong hàn.”

Y hơi nghiêng đầu sang, cùng lúc trông thấy Bội Hoàn đang tiến tới, tư thế như ôm mình từ sau lưng.

“Sao chưa ngủ?”

“Huynh còn chưa ngủ, ta sao ngủ được?”

Vẫn là hắn vụng về đủ chuyện nhưng giỏi ăn nói, chỉ cần một câu thôi liền khiến lòng người ta đang lạnh cũng ấm lên. Y thấy mình đúng là thích một người đến hồ đồ rồi, lúc này có muốn thị uy hay ra vẻ nổi giận cũng đều không hợp lí. Hắn thấy người trong lòng không phản ứng gì, mạnh dạn dang tay ra ôm lấy y, ôm thật chặt. Cằm đặt trên vai y, mắt tràn ánh sáng nhìn về mảnh trăng kia.

“Mẹ đệ thế nào, đã ngủ chưa?”

Bội Hoàn đang chìm trong mùi hương hoa sen nhè nhẹ bên tóc mực, trả lời với vẻ lười nhác.

“Ngủ lâu rồi.”

“Vẫn không nhắc gì đến tông chủ ư?”

Hắn lắc đầu.

“Không nhắc.”

Sau đó cảm thấy thiếu thốn trong lòng, hắn vùi mặt mình vào vai y, ảo não nói.

“Đừng nói chuyện đó nữa, nói chuyện chúng ta đi.”

Hàn Thiên Hinh thoáng đỏ mặt, không chần chừ gì mà đẩy hắn ra, chỉnh lại cổ áo choàng rồi ho một tiếng.

“Nói cái gì? Ngủ đi!”

Y nói rồi quay người lại, né tránh không nhìn hắn mà đi thẳng một mạch. Mỗi lần thẹn quá hóa giận, người này liền hồ đồ ngốc nghếch không thể tả. Lần trước suýt va vào cây đại thụ ở Đình Tư Lâm, lần này đi vội suýt va vào vách nhà. Hắn hé môi muốn gọi, nhưng lại thôi mà đứng ở đó cười cười.

Sáng sớm.

Hàn Thiên Hinh cả đêm không ngủ được nên xem như không tính, trời vừa hừng đông đã dậy ra trước sân ngồi dưới gốc cây. Y cầm mấy nhánh cỏ, tiện tay đưa ra cho ngựa ăn. Vì đến thôn Sa Hà trời đã tối nên liền vào nhà, lúc này đây hàng xóm xung quanh mới phát hiện ra trong thôn có người lạ tới. Một đám trẻ con đang chơi ném đá gần đó, trông thấy y liền ngẩn ngơ nhìn.



“Nhìn kìa nhìn kìa! Ca ca đó đẹp quá!”

“Mẹ ta nói người đẹp là người xấu đó!”

“Hồ đồ!”

Bội Hoàn ở sau lưng chúng từ khi nào, hai tay cầm hai túi đựng bánh to rồi khom người xuống. Hắn vừa bảo với chúng, vừa nhìn nam nhân an tĩnh đằng xa.

“Các đệ không được nói thế đâu! Đó là sư huynh của ta!”

Một tiểu đệ mặt mũi xán lạn ngước lên nhìn hắn, hỏi.

“Sư huynh hả?”

“Phải phải. Huynh ấy rất lợi hại. Chi bằng các đệ đến đó khiến huynh ấy vui, không chừng sẽ có thưởng.”

Đám con nít trong thôn này rất lanh lợi lại hiếu động, hơn nữa vì ở thôn còn nhiều thiếu thốn nên vẫn có nét gì đó đáng thương. Chúng vừa nghe có thưởng, lập tức kéo nhau ba bốn đứa đến chỗ của Hàn Thiên Hinh. Y đang cho ngựa ăn, bị chúng vây quanh thì kinh ngạc mà nhìn.

Xưa nay ở Hành Minh Tông, y không phải người dễ gần hay dễ giao du gì với ai, hơn nữa còn là con nít. Đám trẻ này ai nấy cũng đều nhìn y chằm chằm như thế, không khỏi khiến y đề phòng.

“Các ngươi…”

“Ca ca! Huynh thật đẹp!”

Một tiểu đệ lên tiếng trước, một câu nhấn mạnh nhan sắc trời ban của y. Tuy câu này dễ nghe, nhưng phát ra từ miệng một đứa trẻ có hơi bất thường. Là ai dạy chúng thế?

“Ca ca! Huynh là thần tiên phải không? Huynh có thể biến ra kẹo hồ lô không?”

Hàn Thiên Hinh rũ mắt, nhìn tay chân chúng lấm lem bùn đất, có đứa còn dính cả lên mặt và quần áo. Người dưới thôn lam lũ mưu sinh, những đứa trẻ sinh ra cũng không được ăn ngon mặc ấm. Y khẽ thở dài, mặc dù không biết là ai đã dạy chúng như vậy nhưng vẫn tạm thời cho qua. Tay đưa ra, trong chốc lát đã hoá ra mấy cây kẹo hồ lô đẹp mắt. Cả đám trẻ “oa” lên kinh ngạc đến hai mắt phát sáng như sao.

Bội Hoàn cười cười, từ từ đi đến gần hơn rồi nói.

“Thấy không? Ta đã bảo mà, chỉ cần làm huynh ấy vui thì sẽ có thưởng.”

Hàn Thiên Hinh nhìn hắn, mặt mũi tối lại.



“Là đệ bày chúng làm thế à?”

“A? Không nha! Đệ chỉ bảo chúng đến làm huynh vui, mấy câu khen ngợi này là chúng chính miệng nói. Đệ không biết gì hết.”

Hắn nói xong đột nhiên thấy hơi xấu hổ, vội quay mặt ôm hai túi bánh đi vào nhà. Hàn Thiên Hinh lúc đến thôn Sa Hà mang theo toàn y phục trắng. Y ngồi trên một gốc cây thấp, tay cầm sợi cỏ lau, mái tóc đen mực gần chấm đất. Dáng vẻ bình phàm, không cần xung quanh toả ánh kim quang phát sáng vẫn đủ làm người ta điên đảo. Hắn sợ mình chỉ cần nhìn lâu hơn chút, sẽ không tự chủ được mà để lộ ra biểu cảm đáng xấu hổ, để đám trẻ cười cho.

Hàn Thiên Hinh cũng không phải người hẹp hòi thích chấp nhặt với trẻ con. Sau khi đám trẻ đi, y mới tiếp tục ngắt một nhánh cỏ lau lên định cho ngựa ăn no bụng.

Nào ngờ, cỏ vừa cầm trên tay, nhìn sang đã thấy hai con ngựa gần gốc cây có biểu hiện lạ thường. Chúng đứng không vững, bốn chân như không có sức lực mà chao đảo, cuối cùng ngã trên đất, sùi bọt mép mà chết. Hàn Thiên Hinh cả kinh mà đứng bật dậy, nhánh cỏ lau trong tay được y siết chặt lấy.

“Trong cỏ? Có độc?”

Suy đoán này chỉ vừa xuất hiện trong đầu, dưới hồ bên cạnh đã có động tĩnh. Một thứ gì đó từ dưới mặt nước phá lên nổ tung, khiến y lùi lại mấy bước, tay bày ra trận pháp cảnh giác.

Bội Hoàn vừa ở trong nhà bước ra, chưa hiểu sự tình thế nào.

“Sư huynh? Có chuyện gì vậy?”

“Đừng qua đây!”

Y không muốn hắn đến gây phiền phức, cũng không mong hắn gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này, dưới mặt nước bay lên một con thủy quái có hình thù kì dị, da màu xanh đen như phủ rêu. Nó có tay chân như người, đầu có vây cá, răng màu đen kịt, khi nhe ra còn có chất nhầy khó nhìn.

Hàn Thiên Hinh xoay một vòng cánh tay, tạo ra pháp chú đánh về phía nó. Thuỷ quái đạp nước né tránh, bay lên trên bờ đến gần muốn tấn công y.

“Sư huynh! Cẩn thận!”

Bội Hoàn đưa tay ra, trong chốc lát thanh Mã Vi Đao đã sáng chói nằm trong lòng bàn tay hắn. Một đao vung tới, phá tan ấn chú màu xanh đen mà nó đánh ra, một bước bay đến đứng chắn trước mặt y.

“Ta bảo vệ huynh!”

Y tuy cảm kích hắn, lòng cũng mềm như lụa. Nhưng xưa nay quen đơn thân độc mã, cũng không phải hạng người yếu đuối nên có chút không vui.

“Bảo vệ gì chứ? Ta không kém tới vậy!”

Hắn cười cười.

“Được được! Vậy ta trốn sau lưng để huynh bảo vệ ta!”