Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 47: Ta Vì Quân Xông Pha Một Trận


Bội Hoàn chạy về nhà tìm mẹ, mới phát hiện ra trong nhà đã bị phá nát mọi thứ. Hắn trở nên hoang mang, như chợt thấy mình giống với tên Hắc Yêu đã bị tiêu diệt lúc trước. Hắn cũng vì tận mắt nhìn thấy cha mẹ bỏ mạng, mà tâm mang tà khí, trở thành yêu ma.

Xung quanh hồ gần nhà dần bốc mùi hôi thối, là do chất nhầy của thủy quái tạo thành. Bội Hoàn biết mẹ mình đã bị một trong số nó bắt đi, lập tức đi tìm.

Hang động của thủy quái nằm ở sâu bên dưới hồ nước, bao nhiêu lâu nay vẫn âm thầm chờ thời cơ mà tiêu diệt người trong thôn. Hắn biết đó là địa bàn của chúng, muốn xông vào cũng không thể quá liều lĩnh mà nạp mạng. Để xuống được nơi đầy chất nhầy, hắn chỉ đành tạo ra một kết giới bảo vệ bản thân rồi lao mình xuống nước.

Tông chủ phu nhân quả nhiên bị bắt trói dưới đây, tay chân bị rong biển có gai xiềng xích, trầy xước rướm máu. Bội Hoàn thấy mẹ mình như thế, trong lòng cuộn sóng dữ muốn xé xác chúng ra.

“Hoàn Nhi! Con đừng qua đây! Con chạy đi!”

Hắn siết chặt Mã Vi Đao, cắn răng.

“Mẹ! Con là thiếu chủ của Hành Minh Tông, là người sẽ góp sức cùng thiên giới bảo vệ bách tín quốc thái dân an. Con không thể chạy. Đó là hèn nhát.”

Một đao vung tới, phá tan sự trói buộc bằng rong biển trên người tông chủ phu nhân. Hắn bay tới đỡ lấy mẹ ôm vào người, nhìn đám thủy quái đang ở trước mặt. Bà chợt nhớ đến, trước đây chồng mình có dạy bà vẽ bùa chú phòng thân có thể trấn yêu.

“Hoàn Nhi! Cầm lấy!”

“Đây là…”

“Chú trấn yêu! Mau!”

Hắn nhận lấy ba lá bùa của tông chủ phu nhân, tay vẽ ra những nét chữ màu đỏ như máu rồi ném về phía thuỷ quái. Chú trấn yêu của đường lão tông chủ là hàng tốt, đương nhiên có sức mạnh cao cường. Một lá váng xuống, thủy quái liền bị nó làm cho tan xương nát thịt. Lá thứ hai váng xuống, phá hỏng nơi ở của nó, nổ tung trong chớp mắt.

Còn một lá bùa, Bội Hoàn nhét vào tay áo, đợi khi lên lại bờ sẽ đến chỗ của Hàn Thiên Hinh. Hắn muốn giúp y một tay, muốn cùng y xông pha một trận.

Tông chủ phu nhân lên được bờ thì ho sặc sụa, bị mùi hôi thối của chất nhầy làm cho tổn hại tinh khí. Bội Hoàn điểm chú trị thương giúp bà, dìu bà vào trong nhà rồi đứng dậy.

“Mẹ ở đây chờ con! Con đến giúp đại sư huynh!”

“Hoàn Nhi!”

Bà còn chưa nói gì, hắn đã chạy đi mất hút.



Hàn Thiên Hinh trấn thủ bảy con thủy quái đang liên tục đánh ra chất nhầy về phía mình. Người dân ở phía sau tuy sợ hãi, nhưng họ nhìn thấy được y đang nỗ lực thế nào để cứu họ. Bọn họ đều vô tội, hơn nữa ngày mai còn có hội thả đèn hoa đăng. Y không thể để họ không được hưởng niềm vui trọn vẹn, không muốn chứng kiến cảnh gia đình ly tán.

Một ấn chú từ sau lưng y bay thẳng đến, những dòng chú thuật màu vàng phát sáng bất ngờ đánh thẳng về phía thủy quái.

Y quay đầu nhìn, Bội Hoàn đang ngự kiếm lao tới, sau đó đứng bên cạnh y. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm nóng đến mềm mại, y nhìn hắn hơi cong khoé môi.

“Đến rồi?”

“Ta đã nói sẽ không để huynh một mình. Cho nên, ta đến rồi.”

Hắn nhìn y, thâm tình dạt dào trong đáy mắt.

Ấn chú đánh tan thủy quái, khiến chúng hoá thành những chất nhầy dính đầy trên đất. Hàn Thiên Hinh thở hắt ra, vì linh lực hao tổn nhiều mà có chút mệt mỏi. Mọi người thoát khỏi nguy hiểm, lòng y nhẹ nhõm đi không ít. Nhớ đến hắn là đi tìm tông chủ phu nhân, y liền hỏi thăm.

“Tông chủ phu nhân thế nào rồi?”

Bội Hoàn đứng ngay bên cạnh y, vừa thu lại Mã Vi Đao vừa nói.

“Trúng phải chút yêu khí làm tổn hại, ta đã điểm chú trị thương rồi.”

Còn nghĩ thủy quái bị đánh tan tành thì mọi chuyện đã ổn, nhưng dường như không phải như vậy. Chất nhầy từ xác của chúng bất ngờ bay lên không trung, tạo thành ma khí lao vun vút tới.

Hàn Thiên Hinh nhướng mắt phát giác ra, vốn dĩ y có thể tạo ra pháp khí để đánh trả. Nhưng vì linh lực vừa hao tổn, tốc độ vận ra cũng không thể nhanh hơn. Còn chưa kịp làm gì, người bên cạnh đã có phản ứng. Hắn xoay lưng về phía ma khí đen kịt đang bay đến cực nhanh kia, ôm lấy y thật chặt. Cả người bị đẩy ngã xuống, con ngươi y co lại nhìn nam nhân trước mặt chắn cho mình một đòn, miệng trào máu tươi.

Bội Hoàn lúc ngã trên người cùng y nằm xuống, vẫn ôm chặt y dưới thân mình không buông. Hai tay Hàn Thiên Hinh cứng đờ, từ từ đưa lên lay người hắn.

“Bội Hoàn!”

“Bội Hoàn!”

Hắn ho một tiếng, máu bắn ra trên đất. Ma khí tuy không quá lợi hại nhưng cũng gây ra sát thương làm tổn hại nguyên khí bên trong. Hắn thấy ngực mình đau rát, lông này đen nhánh co lại, khoé môi giật giật mấy cái.

Giọng hắn khàn khàn, có mùi máu tanh ngọt lẫn trong kẻ răng, thoáng bên cánh mũi của y.



“Ta không sao.”

Ma khí của thủy quái tung ra chiêu cuối cùng rồi cũng tan biến đi mất. Hàn Thiên Hinh lập tức ôm lấy cánh tay Bội Hoàn dìu hắn ngồi dậy, khó giấu được sự khẩn trương.

“Để ta xem!”

Y để hắn ngồi đối diện mình, hai người ngồi trên đất. Hắn nhìn người trước mặt mình thường ngày lãnh đạm, chưa từng có một cái nhíu mày. Nay lại vì hắn, lo lắng tới như vậy, lòng dù đau đớn cũng thấy ngọt ngào. Giống như lần hắn trúng phải độc của Hắc Yêu, y đã truyền hết linh lực của mình, đến khi tóc bạc trắng. Hắn vẫn nhớ, câu mà y luôn lập lại bên tai hắn khi thấy linh lực truyền đi không tác dụng.

“Tại sao lại như vậy?”

Lúc đó mê man không thể thấy, gương mặt của người luôn lạnh lùng rốt cuộc khi lo lắng sẽ như thế nào. Bây giờ nhìn được, kì thực dù ra sao cũng rất đẹp, rất vừa mắt vừa lòng hắn.

Trên miệng dính máu trào ra, Bội Hoàn hơi nhếch môi lên, còn muốn trêu chọc.

“Huynh đừng vì lo cho ta quá, mà khóc đấy nhé!”

Hàn Thiên Hinh đang sốt ruột muốn chết, còn bị hắn nói mấy lời này chọc tức. Y lườm hắn một cái, điểm chú trị thương hai bên ngực rồi ở giữa. Chú điểm vào người, như có một luồng sức mạnh công phá những ma khí kia thúc đẩy chúng ra. Lục phủ ngũ tạng đau nhức nhói, hắn bị ép đẩy ra một ngụm máu đen. Tim đau như bị kim châm chít, Bội Hoàn sau khi nôn hết máu độc ra thì ngất đi.

“Bội Hoàn!”

Y kinh hãi gọi, nhìn hắn đang gục trên vai mình.

Người trong thôn đã được an toàn, kết giới bảo vệ cũng theo đó mà biến mất. Bọn họ xem y và hắn như người ơn, hết sức quan tâm tình trạng của hắn lúc này. Một thúc phụ lên tiếng hỏi thăm.

“Vị công tử này, không biết có sao không?”

Y ngước mắt lên, chậm một lúc lâu mới đáp.

“Có ta bên cạnh, sẽ không sao.”

Hàn Thiên Hinh chống một tay xuống đất, tay còn lại đỡ hắn rồi từ từ đứng dậy. Y cầm tay hắn choàng qua vai mình, tay kia ôm lấy eo hắn, giữ thật chặt. Lúc nguy nan nhất, y đã không bỏ mặt hắn, không trách móc hắn vì hành động thiếu suy nghĩ. Thì bây giờ, hắn cũng nguyện đem bản thân mình ra chứng minh, câu mà hắn đã nói ở Đình Tư Lâm không phải là nói suôn.

Ta thích huynh! Thì sẽ nguyện vì huynh mà trưởng thành, vì huynh xông pha một trận vào hồng trần bụi bặm.