Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 46: Thủy Quái Ở Sa Hà


Thủy quái kia lại tiếp tục tấn công, ném ra những chất nhầy lao về phía Hàn Thiên Hinh. Đối với y, nó chỉ là một con yêu quái cấp thấp nên không khó để đối phó. Có điều, lúc đấu với nó, y mới kinh ngạc phát hiện ra nguồn nước ở dưới hồ đã bị nhiễm độc đen kịt, còn tràn ra những hồ khác. Y nhớ đến đám trẻ chơi ném đá nghịch nước lúc nãy, cả kinh nói với Bội Hoàn.

“Ở đây để ta! Đi cứu mọi người đi!”

Hắn ngơ ngác.

“Hả? Mọi người bị sao à?”

“Nước trong hồ có độc, đừng để họ dùng nó. Đi mau!”

Hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn lập tức cầm thanh Mã Vi Đao chạy biến. Ngựa đã bị độc chết, lúc này muốn chạy ra thôn nhanh nhất chỉ có thể dùng khinh công. Hắn đạp chân lên đất lấy đà, xé gió phóng lên mái nhà rơm của người dân trong thôn. Tiếng rơm khô dưới chân giòn giã, hắn nhìn xuống dưới nơi những người dân vô tội đang đi lại trong chợ.

Một luồng khí màu xanh đen đang hoà vào dòng người đó, khiến hắn dừng lại quan sát. Dường như tên thủy quái kia còn có đồng bọn, và chúng đang âm mưu muốn hại cả thôn Sa Hà này.

Bội Hoàn phóng xuống, thân ảnh màu đen của hắn ở nơi này lại hiện lên nổi bật. Mã Vi Đao vun vút lao về phía trước, lách qua những người đang ở trước mặt mà đuổi theo ma khí kia. Mọi người thấy có điều lạ liền dạt sang hai bên, như thế càng khiến hắn thêm thuận lợi.

“Đứng lại!”

Ma khí kia cảm nhận được có người đuổi theo mình, rẽ hướng quay lại mà tấn công hắn.

“Yêu quái phương nào? Còn không hiện ra?”

Chỉ thấy ma khí kia lao đến rất nhanh, như muốn dùng lực để nghiền nát Bội Hoàn. Nhưng hắn bây giờ không muốn làm kẻ chỉ đứng sau lưng được sư huynh che chở. Hắn đã xác định trong lòng mình có y, thì phải trưởng thành, phải đủ sức bảo vệ y vượt qua tất cả.

Mã Vi Đao được triệu đến, hoá ra năm thân ảnh khác tập kích ma khí rồi ép nó vào trong kết giới, bắt nó lộ ra nguyên hình.

“Tên khốn nhà ngươi! Tên chó chết nhà ngươi!”



Trong ma khí màu xanh đen ấy hoá ra một tên thủy quái tóc dài bù xù dính lại với nhau, mặt đen như lọ. Nó toàn thân có vảy, tay còn có móng nhọn. Có vẻ như, đây cũng là một tên thủy quái đồng bọn với tên mà Hàn Thiên Hinh đang ứng phó.

Nó ném ra chất nhầy về phía Bội Hoàn, khiến người xung quanh khiếp sợ mà chạy tán loạn, xô đẩy lẫn nhau. Có một số người nhận ra tên tiểu tử này là đứa trẻ năm xưa khi vừa sinh ra trên trời có chuyện lạ, liền tin hắn có thể bảo vệ mình. Họ kéo nhau đứng ở sau lưng Bội Hoàn, không ai dám đi lung tung.

“Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi với!”

“Mọi người đừng sợ!”

Bội Hoàn thi triển thanh Mã Vi Đao múa lượn giữa không trung, bổ về phía thủy quái khiến nó chao đảo.

“Thôn Sa Hà là quê hương của ta. Ngươi đừng hòng làm hại thôn, làm hại người dân nơi này.”

Thủy quái nghe xong cười ha hả, hàm răng đen kịt toàn chất nhầy nhụa ghê gớm.

“Vậy ư? Nhưng bọn ta cứ thích đấy thì đã sao? Đợi sau khi đám người phàm ngu xuẩn này bị bọn ta hút hết tinh khí, héo khô chết rụi. Mảnh đất màu mỡ này sẽ là nơi bọn ta tung hoành.”

Bội Hoàn cười nhếch môi, gương mặt tuấn lãng lúc này có phần sắc bén.

“Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.”

Mã Vi Đao xé gió lao tới, tạo ra một kết giới vững chắc như phong ấn sức mạnh của thủy quái kia. Nó không thoát ra được, liên tục bắn chất nhầy lên để làm thủng nhưng vô ích. Mọi người xung quanh hắn vỗ tay nhiệt liệt, nhưng hắn không lấy đó làm tự hào mà sinh kiêu ngạo.

Lúc này, Hàn Thiên Hinh đã diệt được con thủy quái ở hồ gần nhà. Thân bạch y đáp đất nhẹ tựa lông hồng, vạt áo tung bay phiêu dạt như toát ra tiên khí một vùng xung quanh. Cả đám người trong thôn thấy y xuất hiện liền há mồm tròn mắt mà nhìn.

“Ở đây để ta. Đệ tạo kết giới, bảo vệ mọi người đi!”

“Được!”

Bội Hoàn thu lại Mã Vi Đao, xoay một vòng sau lưng y tạo ra kết giới màu xanh dương trong suốt. Mọi người ở trong kết giới này, có thể yên tâm mà không sợ bị thủy quái tấn công. Về phần Hàn Thiên Hinh, y tung ra pháp khí phá đất bay lên, siết chặt lấy thủy quái khiến nó kêu gào đau đớn.



“Các ngươi nghĩ như vậy là thoát rồi sao?”

Sau khi tạo ra kết giới xong, Bội Hoàn mới chợt phát hiện ra một điều. Hắn kinh hãi nhìn đám người bên trong, thần sắc trở nên nghiêm trọng.

“Sư huynh! Mẹ của ta, không có ở trong này!”

“Cái gì?”

Hàn Thiên Hinh nghiêng đầu, dần nhận ra được đám thủy quái này không tầm thường cũng không phải hạng cấp thấp quá ngu dốt. Lúc này, không phải chỉ một con trước mắt mà dần có thêm nhiều con nữa xuất hiện. Chúng bò trên mái nhà của người dân, từ từ lao về phía này. Chỉ khác ở chỗ, bọn chúng không đứng vững bằng hai chân, vẻ mặt cũng dữ tợn và răng cũng dài hơn rất nhiều.

Mắt thấy tình hình không ổn, nếu cứ như vậy thì thôn Sa Hà sẽ bị chúng diệt gọn. Hiện giờ mẹ của Bội Hoàn không rõ tung tích, hắn cũng sẽ không thể chuyên tâm mà bảo vệ mọi người.

“Đi tìm tông chủ phu nhân đi!”

Hắn đang giữ kết giới, quay đầu lại nhìn y. Hai người ngoái đầu nhìn nhau, lưng đối lưng. Một người chống lại vô số thủy quái đang nhe nanh múa vuốt, một người đang thủ kết giới bảo vệ dân làng.

“Không được. Ta không thể để huynh một mình.”

“Còn bà ấy thì sao? Bà ấy là mẹ của đệ. Ta xưa nay không phải chưa từng một mình, còn cần dựa dẫm sao?”

Bội Hoàn ngây ngốc, trong giây phút đó dường như có một thứ chua xót dâng lên nơi cổ họng, khiến hắn không nói được. Sư huynh của hắn, quả thật vẫn luôn một mình. Dù bây giờ có hắn bên cạnh, ngày ngày kề vai sát cánh, y vẫn cảm thấy không quen, vẫn nhớ về khoảng thời gian đó.

Hắn cắn môi, siết chặt Mã Vi Đao trong tay rồi quay người bay lên mái nhà lướt đi. Lúc ấy, kết giới màu xanh dương dần mất, Hàn Thiên Hinh nhanh như cắt quay sang tạo ra một kết giới lớn hơn. Y vừa phải bảo vệ dân làng, vừa phải chống chọi với thủy quái.

“Bạch Dạ Tiên Quân! Ngươi không trụ được đâu!”

Thủy quái bị y siết chặt kia cười đắc ý. Nhưng nó không hiểu, người đang giữ lấy nó là Bạch Dạ Tiên Quân được Bát Vệ Thần Sư công nhận sức mạnh, đích thân ban pháp khí. Y từ khi đặt chân đến Hành Minh Tông, đã lấy việc bái sư và giúp người làm đầu. Dù thân này có chịu bao nhiêu khổ hình, bao nhiêu đày đọa, cũng quyết không để người dân vô tội chết oan uổng