Bội Hoàn mãi bận rộn cùng mọi người làm đèn giấy, đến tận khi trời đã tắt nắng mới phát hiện ra Hàn Thiên Hinh đi mất từ lâu. Mọi người đều đã làm xong, đợi đến khi trăng vừa lên sẽ kéo nhau ra sông Trà thả đèn.
Hắn luồng qua đám người đang giải tán, tay cầm theo một đoá sen giấy đang phát sáng đi tìm y. Đi mãi đến cuối đường, đụng phải một đồng ruộng lớn thì dừng lại. Hàn Thiên Hinh ngồi trong bóng tối, không hoá ra một chút ánh sáng nào cho mình. Thân bạch y ngồi bệch trên đất, cũng không biết có phải đã quên cả việc mình ưa sạch sẽ hay không.
Bội Hoàn cầm đèn giấy tới, đặt ở bên cạnh y, khiến y giật mình nhìn xuống. Một cái đèn giấy hình hoa sen bung cánh ra đẹp mắt, giấy còn có màu đỏ căng bóng.
“Đã tối vậy rồi, huynh còn ngồi đây ư?”
Hàn Thiên Hinh nhìn qua đèn giấy một cái rồi lại nhìn ra phía xa, thật lòng chẳng có tí tâm trạng nào để đi thả đèn. Y hờ hững đáp.
“Ừ.”
“Huynh đã làm rất tốt rồi, không cần để tâm họ nói thế nào đâu!”
Y nhìn hắn, một tia chua xót dâng lên. Bạch Dạ Tiên Quân của lúc này lại cảm thấy mình giống như được thương hại, bộ dạng bị người ta xem thường đến đáng thương. Y giận lẫy bỏ đi, còn phải cần có người tới an ủi, nói mấy câu nhẹ nhàng. Như vậy thì sao chứ? Y vốn thấy mình không làm gì sai cả, chỉ là thấy không phục trong lòng.
Lại thấy mình thẹn quá hoá giận, Hàn Thiên Hinh cộc lốc nói.
“Không cần đến an ủi ta. Đi đi!”
Hắn im lặng nhìn sườn mặt của y, dưới ánh đèn giấy màu vàng vàng đỏ đỏ. Mặt không biểu tình, nhưng hắn biết y cũng thấy mình tổn thương. Chuyện gì y cũng làm rất tốt, nhưng làm đèn giấy lại vụng về tới vậy. Cũng như hắn mà thôi. Hắn có thể làm ra đèn giấy đẹp nhất thôn Sa Hà, nhưng lúc này lại chưa thể khiến y vui lên.
Nhích lại gần, đống cỏ rơm bên dưới lại kêu lên “xèn xẹt”. Hắn ho giọng một tiếng, làm phân tán sự chú ý của y, để mình nhân cơ hội đó mà nắm lấy tay người bên cạnh.
Hàn Thiên Hinh giật mình, vì tay hắn có hơi ấm hừng hực, còn có chút mồ hôi, kỳ thực lúc này không thích hợp để nắm. Nhưng sau cái giật mình đó, y lại không có ý định thu tay về. Thật sự thì, cảm giác này rất dễ chịu, khiến người ta rất an tâm.
“Lúc ở chợ diệt thủy quái, huynh bảo ta chạy đi cứu mẹ, bản thân thì ở lại chống chọi một mình.”
Y không biết hắn nói dài dòng thế là có dụng ý gì, đột nhiên ngắt lời hắn.
“Ừ.”
“Nghe ta nói hết đã. Ta nhớ huynh đã nói, không phải huynh chưa từng một mình. Nhưng mà, huynh có từng nghĩ, cảm giác đó chỉ là từ huynh mà ra không?”
Từ Hàn Thiên Hinh mà ra?
Còn không phải như thế?
Y từ lúc vào Hành Minh Tông, đã vì bẩm sinh có thiên phú mà luôn bị các đệ tử đồng môn xa lánh. Bọn họ xa lánh y vì đố kị, vì ghen ghét, chỉ đơn giản một việc là vì y giỏi hơn, thông minh hơn. Y ăn cơm một mình, đi dạo một mình, lúc ngồi học cũng không ai ngồi bên cạnh. Những lúc ốm đau cần giúp đỡ, ngoài đường lão tông chủ ra cũng không ai có thể khiến y thấy vui.
Lúc ấy Hàn Thiên Hinh đã nghĩ, giá như mình biết ít đi một chút, chịu thiệt thòi nhìn sắc mặt người ta một chút, có phải sẽ tốt hơn không?
Bội Hoàn nhắc đến những chuyện này, lẽ nào còn muốn để y hiểu rõ, rằng người như y xứng đáng để một mình sao? Cho nên lúc người trong thôn thì thầm về y, là hắn sợ mất mặt khi có sư huynh như vậy nên mới không đuổi theo?
Y nhìn hắn, nhất thời không nói nổi. Lúc này không phải giận, cũng không phải chua xót không phục trong lòng, mà là đau.
“Là do huynh chưa từng quay đầu lại thôi.”
“Thiên Hinh! Thật xin lỗi! Có thể gọi huynh như thế không?”
Y không nói gì, chỉ nhìn hắn.
“Ta biết huynh cảm thấy đơn độc, không phải vì huynh không tốt, mà là huynh quá tốt. Huynh tốt đến nỗi không ai sánh bằng, nên họ sinh ra đố kỵ, sinh ra ghen ghét. Họ không thích huynh, không thích bị người khác so sánh với huynh.”
“Biết rồi sao còn nhắc đến?”
Bội Hoàn thấy y có ý định muốn rút tay về, liền nghiêng người qua đưa cả tay còn lại ra giữ chặt lấy. Hắn đặt tay y trong hai lòng bàn tay của mình, giữ thật chặt.
“Những chuyện này ta đều biết, là bởi vì… Ta luôn dõi theo huynh. Sư huynh! Huynh chưa từng cô độc, chưa từng một mình!”
“Lúc ăn cơm huynh không ăn nhiều món ngon là để dành phần cho người khác, bản thân chỉ ăn canh đậu hũ và nấm xào rau, còn ngồi ở góc cuối cùng. Đi dạo ngang qua Đình Tư Lâm, huynh nhất định sẽ mang theo thức ăn cho cá dưới hồ, còn có bánh vụn cho mèo hoang trốn trong bụi cỏ. Học ở điện Long Châu, huynh cũng không tranh luận mà nhường cho người khác. Mỗi khi bị bệnh, cũng không tiện nói với ai, sau khi được cha ta bón thuốc cũng không chịu ngủ sớm, lấy sách vở ra đọc.”
“Huynh chưa từng một mình. Sau lưng huynh, còn có ta. Những chuyện huynh làm, ta đều thấy, đều ghi nhớ, đều cảm thấy thật đẹp.”
Ta chưa từng một mình ư?
Là người này luôn theo dõi ta?
Hàn Thiên Hinh nhìn hắn, thoáng chốc có một tia chấn động xẹt qua đáy mắt y. Tất thảy những chuyện đã qua, y kì thực cũng không còn nhớ rõ tới vậy. Mà hắn, cẩn thận gom nhặt từng chút từng chút, để chờ có ngày được nói với y một câu.
“Huynh chưa từng một mình!”
Y ngây dại mà nhìn Bội Hoàn, nhìn hắn từ từ đến gần hơn nữa, mùi hương nam tính quanh quẩn bên chóp mũi, hít sâu vào trong, nơi tận cùng trở nên mềm mại. Hắn cẩn thận, đặt xuống môi người đối diện một nụ hôn, ẩn nhẫn, sâu sắc.
Hàn Thiên Hinh không tránh cũng không loạn, như đang tự mình tháo bỏ nút thắt bấy lâu trong lòng. Có người vì mình thấu hiểu, vì mình dõi theo. Như vậy, hà cớ gì phải tự mình gồng hết tất cả? Rất ngốc. Đầu lưỡi ướt át mềm mại chạm lên vành môi y, nhẹ nhàng tách ra, quấn vào nhau như một lời chào hỏi.
Ta đến rồi, ở bên cạnh huynh, khiến huynh trở nên vui vẻ.
Y tự nhận mình lúc này nên buông vũ khí mà xin hàng, chỉ chấp nhận quy phục dưới tay của hắn. Bị hắn cám dỗ, từ ánh mắt đến sự ôn nhu, dịu dàng, từng câu chữ ngây thơ,vụng về. Hắn dùng ánh mắt, dùng một nụ cười, lòng băng giá lạnh của y liền như bị mặt trời nóng rực thiêu đốt, tan thành mặt nước.
Hàn Thiên Hinh không giỏi hôn, càng bất ngờ hơn khi thấy Bội Hoàn rất có năng khiếu trong chuyện này. Y hơi xấu hổ, lúc đứng dậy còn không vững chân, suýt bổ nhào vào người hắn.
“Đi! Đến sông Trà thả đèn nào!”
“Không đi!”
Hắn nghe y nói vậy, đang thấy vui vẻ trong lòng liền trở nên ngây ngốc.
“Sao thế? Có phải còn thấy không thoải mái không? Vẫn còn để bụng phải không?”
Y nhìn hắn. Cảm giác thế này luôn khiến y rất khó lí giải được, muốn nói rồi lại thôi. Nhiều lúc tức đến phát hỏa, vậy mà vì hắn hỏi mấy câu như thế sẽ liền im bặt.
“Không. Vậy đi thôi.”
Bội Hoàn cười cười, nụ cười tuấn lãng rạng rỡ dưới bầu trời đêm. Hắn dang tay ra nắm tay Hàn Thiên Hinh, dắt người đi trong đêm tối.