Muốn thả đèn trên sông phải có thuyền. Bộ môn này đối với Bội Hoàn mà nói là chuyện nhỏ, vì dẫu sao đây cũng là quê ngoại của hắn. Hắn không những biết làm đèn giấy, còn biết chèo thuyền, trèo cây. Mà sư huynh của hắn, đã đứng trên bờ nhìn chằm chằm xuống lâu như vậy, chân cũng không xê dịch chút nào để xuống thuyền.
Mắt thấy y cứ trơ ra như tượng, Bội Hoàn nôn nóng gọi.
“Sư huynh! Mau! Xuống thuyền thôi!”
Hàn Thiên Hinh ngây ra nhìn hắn, chậm một lúc sau mới hoàn hồn mà đưa chân ra, rồi lại thu về. Hắn ban đầu còn tưởng thế nào, để ý kĩ hơn mới biết dường như y sợ nước.
Một cánh tay đưa ra trước tầm mắt của y, nhẹ nhàng bảo.
“Nắm tay ta!”
Y do dự hồi lâu, vẫn chọn tin tưởng đối phương mà đặt tay xuống, ngón tay thon dài trắng như ngọc, đặt lên mềm mại đến phát yêu. Hắn siết chặt y, trụ thật chắc trên thuyền để y bám vào mà ngồi xuống. Để cho cân bằng và có đủ chỗ chứa đèn giấy, người ngồi ở đầu người ngồi ở cuối. Hàn Thiên Hinh không biết chèo thuyền, chỉ có thể đảm nhận việc thả đèn giấy hoa. Ở giữa toàn là đèn giấy, thuyền trôi đến gần cầu thì bắt đầu thấy mặt nước sáng lên.
Bội Hoàn lén nhìn, trông thấy gương mặt đẹp nhất thế gian kia, vì những ngọn đèn rực rỡ trôi trên sông mà mỉm cười. Y vui rồi, lòng hắn cũng liền vì thế mà nhẹ đi.
“Có đẹp không?”
Hắn cười xán lạn, nhìn Hàn Thiên Hinh đang cẩn thận đặt đèn xuống mặt nước. Mấy đóa sen giấy giao nhau, sau đó tách rời ra, trôi lềnh bềnh.
“Cũng tạm.”
Càng lên đến thượng nguồn, càng thấy nhiều đèn giấy hơn được thả. Lúc này đã đến giữa sông, Bội Hoàn quyết định không chèo nữa mà để thuyền trôi tự do. Hắn đột nhiên chấp hai tay lại rồi nhắm mắt, gương mặt thiếu niên giãn ra, có thành khẩn, có tha thiết mong cầu. Hàn Thiên Hinh hỏi ngây ngô, đầu lông mày hơi nhíu lại.
“Làm gì vậy?”
“Cầu nguyện đấy! Huynh cũng thử đi!”
Y lườm một cái, nói cho cùng là không tin mấy chuyện như vậy. Là người tu tiên còn làm việc dưới trướng của Tiên giới, bản thân không ban ân điển cho phàm phu tục tử thì thôi, còn mong cầu điều gì. Chỉ là y không muốn phụ tấm lòng của hắn, càng không nỡ khiến hắn thấy gượng gạo.
Thế là hai người ngồi trên thuyền, giữa còn có mấy cái đèn hoa đang sáng rực, lòng sông yên tĩnh không gợn sóng, chấp tay cầu nguyện.
Bội Hoàn xong trước, hắn thả hết đèn trên thuyền xuống nước rồi nhích đến ngồi gần với y hơn. Lúc mở mắt ra, suýt nữa đã giật mình mà ngã ra sau rồi mất thăng bằng.
“Làm gì thế?”
“Huynh cầu điều gì?”
Hàn Thiên Hinh lườm hắn rõ bén.
“Cầu không được nói. Nói rồi mất linh.”
Hắn phì cười. Còn không phải có người nhất mực không tin mấy chuyện này hay sao.
Nhưng mà đêm nay yên bình như vậy. Trên có trăng xanh dưới có đèn hoa rực rỡ. Hắn được ngồi đối diện người hắn thích, với một phong cảnh hữu tình. Quãng thời gian ở suốt tại Hành Minh Tông, xem ra cũng không bằng một khắc tại lúc này.
“Thiên Hinh!”
“Gọi sư huynh!”
“Thiên Hinh…”
Hàn Thiên Hinh không có cách chỉnh sửa hắn, cứ để cho hắn tùy tiện muốn gọi sao thì gọi. Y nhìn hắn đăm đăm, mặt vẫn ra vẻ cau có, lông mày co lại không chịu giãn, chung quy là đang trưng ra bộ mặt mỹ nam dỗi hờn. Còn hắn thì ngược lại, muốn ôn nhu với y như vậy, dịu dàng như vậy. Hắn sợ y lại quên mất, bên cạnh còn có người sẵn sàng vì y mà quên thân mình, đồng hành tương trợ.
“Ta có chuyện này, muốn nói với huynh.”
Y nhìn hắn nghi hoặc. Dáng vẻ nghiêm túc này của hắn, thật sự làm người ta tò mò đến khó chịu.
“Lại chuyện gì?”
Hắn nhìn y chăm chú, còn không quên nắm tay y, cẩn thận đặt lên ngực mình.
“Chỗ này của ta, từ rất lâu rất lâu đã có huynh rồi. Huynh có thể… Có thể nhớ tới nó không?”
Thính tai của y vì câu này của hắn mà nóng đỏ lên đến lợi hại. Nếu không phải vì bản thân sợ nước, dù sông này có sâu ra sao y cũng tình nguyện nhảy xuống rồi lặn mất.
“Huynh có thể, luôn nhớ rằng trong tim ta có một người vô cùng quan trọng. Vì như vậy, mà phải chăm sóc mình thật tốt, sống thật tốt không?”
Hàn Thiên Hinh rũ mi mắt, nhỏ giọng nói như nửa muốn nửa không để hắn nghe thấy được.
“Không phải là còn có đệ bên cạnh ta sao?”
Bội Hoàn chớp mắt, trong đáy mắt phát sáng kia như lại lóe thêm một tia ngũ sắc kì diệu.
“A?”
“Ta chỉ nói một lần, không nói lại.”
“Nhưng ta có câu này, lại muốn nói mãi cho huynh nghe.”
Hàn Thiên Hinh ngước lên, cũng không biết từ khi nào mà cả hai đã ngồi gần nhau như vậy.
“Câu gì?”
“Thiên Hinh! Ta yêu người!”
Là yêu người từ cái nhìn đầu tiên, là ánh mắt của người khi vừa nhìn ta ở dưới tán cây phong đỏ. Là yêu người kể từ khi người tặng ta cái kẹo, túi thơm, cùng ta du sơn ngoạn thủy, cùng ta ngắm cảnh đẹp thế gian. Là yêu người kể từ khi biết người sẵn sàng vì ta chịu oan ức, vì ta hứng chịu đòn roi giáo huấn. Là yêu người khi ở Quỷ Trấn, nhìn người vì ta trị thương mà hao hết nội đan, tóc đen bạc trắng, thần sắc điêu tàn.
Một câu yêu này, nói bao nhiêu cũng không nói hết, tả bao nhiêu cũng không tả hết được. Hắn nguyện dùng thân xác này, mạng sống này, huyết nhục này để chứng minh.
“Ta yêu người!”
“Ta yêu người!”
“Thật sự rất yêu… Ưm…”
“Người “ bị chặn lại trong khoang miệng, hắn cứng đờ cả cột sống khi thấy Hàn Thiên Hinh tiến tới chủ động hôn lên môi. Là y vì hắn chủ động đặt xuống một nụ hôn mềm mại. Vì nghe được câu hắn vừa nói, lòng như tan ra thành nước xuân, thấm sâu trong huyết mạch cốt tủy.
Y không có kĩ thuật, hôn vụng về đến mức hô hấp gấp gấp thở không ra hơi, nhưng lại làm hắn say đắm, yêu muốn điên dại. Tay chạm lên vành tai, vén tóc ra sau rồi luồng vào màu mực đen thẫm. Hắn từ từ cảm nhận được, không chỉ có tình yêu làm hắn nôn nóng, mà còn bắt đầu có cả khát khao, dục vọng.
“Sư huynh. Còn chưa quen, vẫn nên để ta…”
“Đừng nói chuyện, để ta bù đắp lại một chút.