Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 7: Đệ. (1)


Bội Hoàn ngồi ở bên mép giường, cẩn thận dùng khăn ấm lau đi vết thương trên lưng của Hàn Thiên Hinh. Lúc đầu hắn chỉ nhìn sơ, không rõ thương tích thế nào. Bây giờ nhìn rõ mới thấy, quả nhiên không phải thương tích bình thường, lại còn có những chỗ hầu như đã nát hết. Hắn vô thức đưa tay lên chạm vào chỗ da thịt lành lặn của y. Trên tấm lưng kia, dường như rất ít nơi được nguyên vẹn như thế.

Trước đây khi Hàn Thiên Hinh chịu đòn thay hắn vì tội xuống phàm giới gây chuyện, y cũng một mình tự chữa thương. Hắn không được vào phòng, cũng không được đến gần chỗ của y. Lúc đó hay bây giờ, y đối với hắn đều như vậy. Không lạnh không nóng, chỉ âm trầm lạnh nhạt, thậm chí còn hay nổi cáu. Nhưng dù có ra sao, Bội Hoàn vẫn không hề có ác cảm, vẫn một mực muốn chạy theo sau y.

"Thương nặng như vậy! Tại sao huynh còn cố làm gì chứ?"

Hắn bôi thuốc lên những chỗ da thịt nát bét kia, thi thoảng nghe tiếng của Hàn Thiên Hinh rên nhè nhẹ.

"Hự!"

Y cũng là người làm bằng xương bằng thịt, nỗi đau này dù có là người cao thâm như lão tông chủ cũng sẽ chóng mặt hoa mắt. Chỉ cần nghĩ đến đó là vì mình, Bội Hoàn lại vô cùng ân hận. Hắn không hiểu tại sao, bản thân lại ngày một nảy sinh một thứ cảm giác rất khác lạ. Mỗi khi ở cạnh Hàn Thiên Hinh, nó lại sôi sục lên, giống như chồi non muốn bung ra những cánh hoa sặc sỡ.

Sau khi băng bó xong vết thương, Bội Hoàn nắm lấy cổ tay của y, kéo y ngồi tựa lưng vào lòng mình. Lúc y ngã vào người hắn, tim hắn đột nhiên đập mạnh như trống đánh, khiến hắn cũng phải hoảng hốt mà mắt mở to. Hắn vậy mà... Lại có cảm giác với đại sư huynh của mình.

"Huynh..."

"Thiên Hinh!"

"Không phải! Đại sư huynh!"

Hắn nói năng luống cuống, lại tự mình lảm nhảm rồi tự mình im lặng. Các bước băng bó và bón thuốc đều đã xong, Bội Hoàn lại không rời đi mà ngồi ở đó nhìn Hàn Thiên Hinh say ngủ. Hắn chưa từng thấy y ngon giấc, chưa từng nhìn y gần thế này. Trước đây mỗi khi gặp mặt, không thấy y đang luyện võ thì cũng là đang dạy kèm học trò. Y hầu như bận rộn cả ngày, từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận tối mịt, không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc đó Bội Hoàn không hiểu, y cũng không phải lớn tuổi, lại là người đã có tài năng thiên bẩm, sức mạnh cao thâm. Y luôn cố gắng từng chút một, rốt cuộc là vì cái gì?

Nhưng bây giờ, đến khi nhìn y hoàn toàn không chống cự nổi nữa, nhìn y nằm trên giường thì hắn mới hiểu. Mọi nổ lực của y, sự hi sinh của y, đều là vì muốn hắn nhìn thấy và trưởng thành.

"Đồ ngốc!"

Bội Hoàn cười một tiếng, hình như đang mắng người nằm say ngủ kia. Sau đó hắn phát hiện ra, mình đang thất lễ, vội đưa tay che miệng, thính tai đỏ bừng. Hắn phát hiện ra, gần đây mỗi khi thấy y hắn rất hay như vậy.

Không thể nào!

Hắn vậy mà có cảm tình đặc biệt với Hàn Thiên Hinh hay sao? Còn đến mức này rồi?

Hắn thấy mình lúc này khờ khạo, thậm chí sắp biến thành kẻ ngu si rồi. Nhưng có điều, hắn lại không thể dời mắt khỏi gương mặt nam nhân ấy. Hàn Thiên Hinh rất đẹp. Trời sinh có dung mạo, lại thêm phong thái nhẹ nhàng ung dung, màu trắng là hợp với y nhất. Mỗi khi đi dưới những tán hoa đỏ rực, thân bạch y lại phiêu bồng đong đưa theo gió, nhìn xa như một đám mây. Đôi mắt phượng nhu hoà, lông mi dài, đuôi mắt phiếm hồng diễm lệ. Nếu như đây đổi lại là một đại mỹ nhân, thật sự không biết trần gian đã loạn lạc vì y mà làm ra những chuyện gì.



Bội Hoàn chốc chốc lại tự cười một mình, nhìn say sưa gương mặt của Hàn Thiên Hinh. Cho đến khi, hắn không biết mình đã đưa tay chạm lên mặt y từ bao giờ. Cho đến khi, lão tông chủ thình lình xuất hiện gọi.

"Bội Hoàn! Còn tưởng chạy đi đâu, hoá ra còn ở đây à?"

Hắn rút tay về, lúc quay lại nhìn cha sắc mặt vẫn còn tái xanh như đang sợ hãi.

"Cha?"

"Đại sư huynh con thế nào rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh! Huynh ấy bị thương rất nặng, vậy mà còn muốn một mình đến Quỷ Trấn diệt Hắc Yêu!"

Hắn vừa nói vừa rũ mắt nhìn người nằm trên giường, trong giọng nói đã nghe ra được sự lo lắng. Lão tông chủ chỉ biết thở dài.

"Ta cũng hết cách rồi. Đứa trẻ này, vẫn luôn cứng đầu như vậy!"

Hàn Thiên Hinh vẫn luôn là một đứa trẻ trong mắt ông, là một đứa trẻ có khí chất nhưng lại trầm tính, thậm chí rất bướng bỉnh. Y ngoài mặt băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng khó gần, nhưng bên trong lại có một trái tim trắc ẩn. Những đệ tử cấp thấp kia, lí ra đã không thể đặt chân đến Hành Minh Tông học võ. Nhưng chính nhờ y đứng ra, nhờ y chấp nhận thu nạp mà bọn chúng mới được ở lại. Ngày ngày tiếp nhận dạy dỗ hơn 200 đệ tử, nhưng Hàn Thiên Hinh lại không than vãn nửa lời.

Chuyện đi đến Quỷ Trấn diệt Hắc Yêu, tạm thời lão tông chủ không nhắc đến nữa.

Một thời gian sau khi Hàn Thiên Hinh hồi phục, dưới sân của Hành Minh Tông lại có đông đúc những đệ tử chờ y. Lúc y đi xuống, bọn chúng liền không nhịn được kéo nhau ùa tới.

"Bạch Dạ Tiên Quân đến rồi!"

"Tiên Quân! Tiên Quân! Người đã khoẻ rồi phải không?"

Hắn rũ mắt nhìn bọn chúng. Thường ngày chúng thấy y rất nhút nhát, có khi còn sợ hãi. Vì trong giờ học, Hàn Thiên Hinh rất nghiêm khắc, chỉ cần lơ là hoặc phạm sai liền bị trách phạt. Nhưng hôm nay, có lẽ vì đã lâu không gặp mà chúng đã sinh ra cảm giác khác, không còn biết sợ nữa.

Y thấp giọng, cố dịu dàng hơn thường khi một chút mà nói.

"Ta không sao!"



Hàn Thiên Hinh vừa chuẩn bị đưa ra bài tập mới cho bọn chúng, thì lại nghe thấy âm thanh của Bội Hoàn và Tình Ca. Hai người từ trên bậc thang tít trên kia, cãi nhau ầm ĩ đến tận dưới này.

"Ta đi trước! Ta là người chăm sóc đại sư huynh! Ngươi là cái thá gì?"

"Thá gì mặc xác ta! Ta cứ thích đi đấy! Ngươi cút ra!"

"Ngươi mới cút!"

Bội Hoàn không nhận nhượng đạp vào mông Tình Ca một cái làm hắn suýt ngã. Sau khi ổn định lại được tinh thần, nhìn lại thì hắn đã nhanh chân chạy trước. Tình Ca không chịu bại trận đứng yên, nhảy bổ lên đu lấy cổ Bội Hoàn lắc lư qua lại.

"Thả ra! Thả ra coi!"

"Không thả! Có giỏi ngươi cõng đi! Ta cùng ngươi đi xuống!"

"Ta cmn còn lâu mới cõng ngươi! Cút xuống cho ta!"

Bội Hoàn không thèm để ý tên chó chết trên lưng mình mà cứ lắc lư qua lại, còn Tình Ca cũng ngoan cố, cứng đầu không chịu xuống. Cả đám đệ tử phía dưới này, ban đầu còn tập trung học hành, nhưng sau đó lại chẳng thể nghe lọt tai lời Hàn Thiên Hinh nói mà đứng xem trò vui. Hai tên tiểu tử kia không biết mình sắp toi mạng với đại sư huynh rồi, vẫn cực kỳ mạnh miệng, khoé môi giật giật không ngớt.

"Ngươi còn không cút? Ta đá ngươi văng xuống dưới bậc thang kia!"

"Ngươi dám? Ta sẽ nói với đại sư huynh! Nói rằng ngươi ức hiếp ta!"

"Ngươi thì hiền chắc? Để xem đại sư huynh bênh vực ai?"

Hai người vừa chí chóe đi hết các bậc thang, đang xô đẩy nhau thì đã khựng lại. Đầu tiên, là vô vàn ánh mắt của các tiểu đệ tử cấp thấp nhìn họ. Sau đó, là đến cặp mắt phượng sắc như kiếm của Hàn Thiên Hinh. Họ đương nhiên không quan tâm đám đệ tử kia nghĩ gì, chỉ để ý đến đại sư huynh của họ. Lần này Bội Hoàn nhất định không để Tình Ca lấn lướt, chạy một mạch đến tóm lấy cánh tay Hàn Thiên Hinh.

"Đại sư huynh! Hắn trèo lên đầu của đệ ngồi, còn nói đệ là tên chó chết!"

Tình Ca há miệng trợn mắt, vẻ mặt oan ức vô cùng.

"Ta trèo lên đầu ngươi bao giờ? Ta ngồi lên vai ngươi. Ta cũng không mắng ngươi là tên chó chết. Người đừng ăn nói xằng bậy."

Hàn Thiên Hinh rũ mắt. Thứ mà y để ý lúc này, không phải tiếng cãi nhau té khói té lửa của hai tên tiểu tử kia, mà là bàn tay của Bội Hoàn. Hắn đang nắm chặt cánh tay của y, người còn dựa sát vào y như vậy.