Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 8: Đệ. (2)


Bội Hoàn bám dính lấy người Hàn Thiên Hinh không buông, liên tục bảo rằng Tình Ca ức hiếp mình. Không rõ tên nọ ra sao, chứ tên này miệng thì lợi hại như vậy, ai mà bắt nạt cho nổi? Y từ từ gạt tay hắn ra, ho một tiếng.

"Ở đây là chỗ nào, còn tùy tiện để hai người làm ầm ĩ sao?"

"Đại sư huynh! Huynh tuyệt đối đừng giận!"

Bội Hoàn vừa đưa ánh mắt đảo nghiêng đảo dọc nhìn xung quanh, sau đó kề sát vào tai y mà nói.

"Để bọn họ nghe được, mặt mũi ta phải làm sao nữa?"

Hàn Thiên Hinh bị cảm giác gần gũi bất ngờ này làm cho thính tai nóng bừng lên. Trong phút chốc, hắn đang nói chuyện thì chợt dừng lại, nhìn sang y, sau đó ngạc nhiên.

"Đại sư huynh! Tai của huynh sao lại đỏ như vậy?"

"Đỏ? Cái gì đỏ? Đỏ cái gì?"

Y bị hắn hỏi đến bày ra bộ dạng ngây ngốc chưa từng có. Thẹn quá hoá giận, y đẩy hắn ra khỏi người mình khiến hắn lảo đảo. Vội vàng quay mặt đi, y nhắm chặt mắt, miệng lại niệm Định Tâm Chú để bản thân bình tĩnh lại.

"Có đỏ sao?"

Tình Ca nghe Bội Hoàn nói vậy mà nảy sinh tò mò. Thường ngày thấy Hàn Thiên Hinh mặt cau mày có, người ngoài nhìn vào đã không dám tiếp xúc. Nói thật ở Hành Minh Tông này, nếu như không phải y là người đạo hạnh cao thâm lại được lão tông chủ tín ngưỡng, với bản tính đó đã bị cho ăn hành từ lâu rồi.

Cả đám đệ tử không học hành gì được, đứng đó ngẩn ngơ nhìn ba người tụm lại. Tình Ca chạy đến chỗ Bội Hoàn và Hàn Thiên Hinh, tò mò muốn nhìn mặt đại sư huynh của mình.

"Huynh thế nào vậy? Huynh có phải không khoẻ không?"

Y bị hỏi dồn dập như vậy, có muốn bình tĩnh cũng không được nữa. Quay phắt sang nhìn hai tên đệ đệ chết tiệt của mình, y lạnh giọng mắng.

"Cút!"

Bội Hoàn há miệng.

"Hả?"



Tình Ca ngu ngốc.

"Cái gì cơ?"

"Hai đệ... Cút ra xa ta một chút! Nhanh đi!"

Hàn Thiên Hinh miệng thì bảo người ta cút đi, nhưng y lại không đợi được đến lúc đó mà tự mình tách ra trước. Y quay lưng lại với hai sư đệ và cả đám học trò của y, đi thẳng một mạch. Dưới những tán phong đỏ rực, thân bạch y ngày một đi xa dần, nhanh dần. Y đi xuống hết các bậc thang, đến khi nhìn thấy một cái ghế gỗ dài thì khựng lại. Lá phong rơi xào xạc, lá to lá nhỏ loạng choạng từ từ chạm đất.

Có tiếng bước chân dồn dập chạy sau lưng Hàn Thiên Hinh. Y bất giác quay đầu, người đó vậy mà lại là Bội Hoàn. Y vừa kinh ngạc, vừa nhớ đến hành động của hắn lúc nãy. Đuôi mắt phượng hồng lên, rũ xuống.

"Ai cho đệ theo ta?"

Bội Hoàn dừng lại đứng trước mặt y, hai người một thân bạch y trắng như tuyết một thân lam ảnh. Hàng cây phong đang độ vào thu, lá xanh thì ít lá đỏ thì nhiều, còn có vài chiếc đã nhuộm loang đủ màu sắc. Hắn chấp hai tay ra sau lưng, cứ như đang giữ thứ gì đó trong lòng mà nhìn y, mạo muội hỏi.

"Hôm nay huynh sao thế?"

Hàn Thiên Hinh tỏ vẻ khó chịu.

"Sao trăng cái gì?"

"Huynh thấy ngại, khi đệ đến gần phải không?"

Bội Hoàn không biết nói lời ngon ngọt, lại càng không biết dùng từ ngữ khi giao tiếp. Trong đầu hắn nghĩ gì, trong lòng thấy ra sao thì miệng hắn lại phụt ra như vậy. Hắn cũng không rõ đây là loại cảm xúc gì, mà nhất định phải chạy theo y hỏi cho bằng được. Chỉ là câu hỏi này của hắn, quá thẳng thừng rồi. Chỉ thấy Hàn Thiên Hinh lại như muốn nổi giận, cũng không biết là giận cái gì. Y là người thấy ngượng, cũng là người bỏ chạy trước. Bây giờ có muốn trách, y cũng đâu thể nói ra hết được?

Mắt thấy y không nói tiếng nào, lòng Bội Hoàn lại sốt ruột như có lửa đốt. Hắn chưa từng thấy y như vậy, cũng chưa từng thấy lòng mình như vậy. Lục phủ ngũ tạng sôi sục cả lên, cuồn cuộn như có giông bão. Hắn đưa tay ra tóm lấy cổ tay Hàn Thiên Hinh, kéo y đến gần mình.

"Huynh không trả lời đệ? Là có?"

Y vùng vẫy trong tay hắn, lúc này bản thân chẳng khác gì thiếu nữ mười tám đôi mươi thẹn thùng như hoa như ngọc.

"Làm gì vậy? Ban ngày ban mặt, đệ lôi kéo ta làm gì?"



"Huynh nói cho rõ đi đã!"

"Rõ cái gì chứ?"

"Tại sao luôn che chở cho đệ? Tại sao năm lần bảy lượt đứng ra chịu đòn chịu phạt thay đệ? Huynh luôn miệng bảo đệ đã trưởng thành rồi, phải tự chịu hậu quả mà mình gây ra. Nhưng mỗi một việc đệ làm, huynh luôn là người đứng ra gánh chịu. Rốt cuộc là tại sao chứ?"

Hàn Thiên Hinh dứt khoát gạt tay Bội Hoàn ra, nhìn hắn đăm đăm, mắt phượng có chút sát khí.

"Vớ vẩn! Chúng ta là huynh đệ, đó là tương trợ đùm bọc lẫn nhau!"

"Nói dối! Đêm đệ bị sốt đến toàn thân run rẩy, nói mơ nói sảng, là ai ở bên giường của đệ không ăn không ngủ? Ngày đầu tiên đứng giữa đại Điện Long Châu thi triển linh khí, là ai âm thầm giúp đệ vận đan? Lúc đệ bị cha phạt quỳ trước Hành Minh Tông vì gây ra đại hoạ dưới phàm giới, là ai đã khóc quỳ trước cửa phòng cha để xin miễn tội cho đệ?"

Bội Hoàn càng nói càng giống như bắn ra mũi tên nhọn đâm vào tim của Hàn Thiên Hinh, phút chốc biến nó thành màu đen kịt. Những chuyện mà y đã làm vì hắn, cứ ngỡ là âm thầm lặng lẽ không một ai phát giác ra. Nhưng mà, thứ tình cảm mịt mờ đó ngày một lớn dần như vậy. Y giấu nổi sao? Y ngăn được hắn hay sao?

Đêm mà Bội Hoàn bị sốt đến mức toàn thân run rẩy, toàn thân nổi mẩn đỏ lại giống như bị đậu mùa. Lúc ấy đường lão tông chủ dặn dò mọi người không được đến gần, sợ rằng đây là bệnh truyền nhiễm. Vậy mà Hàn Thiên Hinh, y nhân lúc đêm tối không có người lẻn vào phòng của hắn. Cả đêm chăm sóc hắn, lau tay chân cho hắn, giúp hắn thay y phục, bón cháo bón thuốc tận tình. Hôm sau y lại phờ phạc vì không thể chợp mắt, lại nói dối lão tông chủ rằng mình thức khuya đọc sách.

Ngày đầu tiên Bội Hoàn được mời lên Điện Long Châu thể hiện bản thân, lại bị cha bắt phải thi triển linh khí toả ra năm châu diệu ngọc. Loại linh khí này là linh khí cơ bản của đệ tử dưới chân Hành Minh Tông. Chỉ là khi đó hắn ham chơi, học không tới nghĩ không thông. Linh khí thi triển ra chỉ đạt được một nửa. Là Hàn Thiên Hinh, hắn âm thầm đưa ngón tay ra xoay xoay mấy vòng, tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Sau khi thay hắn nhận tội cưỡi mã thiên tông vào thiếu phụ khiến người ta sảy thai. Y biết tin hắn bị cha phạt quỳ, lại lê thân thể đầy thương tích đến trước cửa phòng cầu xin đường lão tông chủ. Y vừa lạy vừa khóc, đến khi bản thân kiệt sức ngất ngoài cửa thì ông mới chịu để yên cho hắn.

Tất thảy những chuyện này, y chưa từng nói cho hắn, chưa từng để hắn biết. Nhưng mà hắn, bên ngoài giả ngu giả ngơ, lại nhìn thấu hết được nội tâm của y. Hắn nhìn ra được y là vì hắn, không phải vì hắn đơn giản là đệ đệ y. Hắn nhìn ra được y có tình với hắn, không phải là thứ tình cảm huynh đệ đơn thuần.

Hàn Thiên Hinh lúc này không biết nên nói gì, giống như bản thân đang bị Bội Hoàn hỏi cung vậy. Y không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhẹ giọng nói rồi lại muốn bỏ đi.

"Ta mệt rồi! Nghỉ đây!"

Y vừa quay đi, eo đã bất ngờ bị một vòng tay ôm gọn.

Bội Hoàn!

Đang ôm mình?

Hắn đang ôm lấy y từ sau lưng, giữ chân y lại.