Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 43




Chương 43

Trên đài cao Trần trưởng lão đã đứng dậy. Hai mắt ông ấy ngây ra, miệng lẩm bẩm: “Đốn, đốn ngộ!!!”

Đốn ngộ.

(*Bất chợt lĩnh ngộ)

Đây là chuyện mà tu hành giả cả đời đều thiết tha mơ ước.

Đốn ngộ có thể khiến người ta đánh vỡ ràng buộc, trở ngại.

Cũng có thể khiến người ta lĩnh ngộ được một vài ý nghĩa sâu xa trong nháy mắt, tu vi, thực lực tăng mạnh.

Người có ngộ tính cao, cả đời có thể có vài lần đốn ngộ.

Người có ngộ tính thấp, cả đời có khi cũng chẳng xuất hiện nổi một lần.

Trần trưởng lão trợn tròn mắt nhìn Lâm Tiêu, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Ông ta đã tu luyện mấy chục năm còn chưa có nổi một lần đốn ngộ.

Mà đây chỉ là một tên tiểu quỷ mới tu luyện được nửa năm, vậy mà lại đốn ngộ rồi.

Những đệ tử ngoại môn khác cũng kinh hãi nhìn Lâm Tiêu. Đặc biệt là Thẩm Cao và Cố Thạch. Hai kẻ này siết chặt nắm đấm.

Đáng ghét!!!

Tại sao hắn có thể đốn ngộ.

Là vì Thử Kiếm thạch sao?

Nhưng cái thứ này bọn hắn đã tiếp xúc không dưới trăm lần rồi, tuy đã biết rõ điểm đặc biệt của Thử Kiếm thạch, nhưng cho dù thế nào thì bọn họ cũng chưa từng phát hiện được bất cứ thứ gì hữu dụng.

Kẻ này…là một đối thủ khó nhằn đây!

Hai tên này nhìn nhau.

Từ trong mắt đối phương có thể nhìn ra cảm xúc tương đồng.

Nhưng điều khiến hai người bọn hắn cảm thấy may mắn là, tu vi của người này may là mới chỉ ở Tụ Linh cảnh tầng thứ nhất.

Cảnh giới thấp như vậy, cho dù đốn ngộ thì đã sao.

Hắn căn bản không thể lĩnh ngộ ra điều gì.

Vậy nên, ngay sau đó.

Toàn bộ trường kiếm ở khu vực ngoại môn đều bắt đầu rung lên.

Lấy Lâm Tiêu làm trung tâm, vô số kiếm khí từ không trung xuất hiện bên cạnh hắn, tiếp đó tung hoành toàn bộ quảng trường.

Sau đó, dùng một khí thế kinh hãi thế gian mà vút lên cao.

Ngay cả tầng mây trên bầu trời cũng giống như bị thứ gì đó xẻ làm đôi, giữa biển mây, một luồng ánh sáng trắng lấp ló, ẩn hiện.

Những đệ tử ngoại môn nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị của thiên địa này đều sợ ngây người.

Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết điều này có ý nghĩa gì.

Chỉ có Trần trưởng lão ban đầu còn trừng mắt ra nhìn, giờ thì con ngươi cũng sắp rớt cả ra rồi.

“Đây là… hình dáng sơ khai của kiếm ý!! Hắn vậy mà lại lĩnh ngộ ra được hình dáng sơ khai của kiếm ý???” Trần trưởng lão đã hoàn toàn ngu người luôn rồi.