Chương 100
“Khẳng định là như thế, ta nghe nói người đứng nhất khảo nghiệm đệ tử ngoại môn mạnh lắm.”
“Ta cũng đi, ta phải đi xem xem, người này có thể mạnh tới mức nào.”
Rất nhiều người vây quanh cũng bắt đầu đi theo Lâm Tiêu. Kịch hay thế này hiếm khi có ở Thiên Sơn Phong.
Bình thường thấy nhiều nhất chính là người tới khiêu chiến bảng tinh anh từ số 80 tới 100. Còn bảng tinh anh tự khiêu chiến lẫn nhau thì một tháng chỉ có một hai lần, mỗi lần đều thu hút rất nhiều người xem.
“Lâm sư huynh, huynh thật lợi hại! một trưởng đã đánh bại Chu Chính Nghiệp, mọi người đều bị huynh làm cho kinh sợ.” Trương Ngang vừa dẫn đường vừa hưng phấn nói chuyện.
“Tại hắn yếu quá, Trương sư đệ, nói xem Ngô Tông Thừa vị trí 60 bảng tinh anh như thế nào.” Lâm Tiêu hỏi.
Chỉ là một Chu Chính Nghiệp, có gì phải bàn luận. Nếu không phải do quy định khiêu chiến thì hắn định khiêu chiến luôn mấy kẻ xếp thứ 10 trở lên.
“Ồ ồ ồ, Ngô sư huynh cũng rất thú vị, trước đây huynh ấy xếp thứ chín mấy trong bảng tinh anh, từ trước tới giờ không bao giờ qua nổi vị trí 90.”
“Không biết vì sao bắt đầu từ tháng trước, thực lực của Ngô sư huynh tăng tiến mạnh mẽ, trực tiếp bạo phát.”
“Liên tục đánh bại mấy sư huynh trong bảng tinh anh, cuối cùng xếp ở vị trí 60.”
Trương Ngang thao thao nói. Lâm Tiêu đi bên cạnh gật đầu phụ hoạ.
Kiếm tu à! vậy thì càng hay.
Mười mấy phút sau, Lâm Tiêu và rất nhiều đệ tử đến góp vui đứng trước tòa lầu của người xếp hạng 60.
Hy vọng người này có ở đây, nếu không hắn lại phải chọn lại mục tiêu.
“Ngô Tông Thừa, có dám lăn ra đây đấu một trận!” Lâm Tiêu lại hét nguyên câu cũ.
Bộ dạng kiêu căng ngạo mạn, đây cũng là thứ Lâm Tiêu cố tình làm ra.
Chỉ có kích động tinh thần chiến đấu của đối thủ, như vậy mới có thể đánh nhanh thắng nhanh. Đợi sau khi khiêu chiến hết bảng tinh anh hắn còn muốn nắm bắt thời gian tu luyện. Sau đó còn phải chuẩn bị để đi tới di tích.
Di tích Vô Cực Thượng Cổ sẽ là nơi tụ tập nhiều thiên kiêu trẻ tuổi của Đại Ngụy. Đương nhiên có cả người ngoài, núi cao sẽ có núi cao hơn, Lâm Tiêu biết rõ đạo lý này. Đặc biệt là trong thế giới huyền huyễn. Đâu ai biết trước được điều gì sẽ đến.
Lâm Tiêu vừa hét lên xong thì cũng thu hút rất nhiều sự chú ý.
Một lát sau, thân ảnh của vị xếp thứ 60 cũng xuất hiện, tay cầm trường kiếm bay ra ngoài.
Lâm Tiêu vừa nhìn thì không khỏi chớp mắt thêm một cái. Kẻ này là Ngô Tông Thừa? sao quen mắt vậy.
“Là người?” Lâm Tiêu nhớ ra kẻ này là ai rồi.
“Hả? sư đệ! là đệ! ôi trời! cuối cùng ta cũng tìm được đệ, sư đệ, ta tìm đệ khổ lắm đó!”
Bộ mặt phẫn nộ của Ngô Tông Thừa sau khi nhìn thấy người khiêu chiến là ai thì đột nhiên chuyển sang trạng thái mừng muốn rơi nước mắt.
Hắn chạy tới chỗ Lâm Tiêu lao vào ôm chặt lấy như một con gấu túi. Bộ dạng vừa khóc vừa cười nhìn vô cùng ngu ngốc.