Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 10: Mặc kệ em đi (H)


Đường Vu Dịch gật đầu thay cho câu trả lời, đợi mấy ngày nữa anh sẽ tìm đến báo chí để gỡ những bài nhảm nhí mà Nhu Mễ cố tình tung tin.

Bỗng lúc này, có một bóng người đàn ông lướt qua, trông hình dáng rất giống mình đã từng gặp lên anh vô thức nhìn theo. Đột nhiên, anh hơi bất ngờ rồi cất lời.

- Quản lý Giang? Khoan đã, đằng kia chẳng phải là...

Cách đó một khoảng, thấp thoáng anh thấy cô gái đang mở cửa phòng rồi từ từ tiến vào trong. Không chỉ vậy, anh để ý thấy còn có một người đang quan sát trừng hành động của cô ấy.

Thật không ngờ, Tuệ Yên lại có lúc đến một nơi như thế này khiến trong lòng anh dâng lên nhiều nỗi nghi hoặc.

- Sao cậu không đi tiếp, cậu đang ngó gì thế?

Người bên cạnh lấy làm lạ, cuối cùng Vu Dịch khẽ cười trừ rồi bảo anh về trước vì mình có việc cần giải quyết. Không biết anh có chuyện gì nhưng người ấy sau cùng cũng gật đầu rồi làm theo.

Một mình anh đứng đó xem xét tình hình, chỉ thấy rằng người đang theo dõi Tuệ Yên bắt đầu có dấu hiệu vào phòng cùng cô ấy.

Giang Chí lúc này lấy làm vui mừng vì chuẩn bị có một đêm tuyệt vời. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ thành công thì ai mà ngờ ngay tại thời khắc đó, có hai người phụ nữ độ tuổi trung niên từ phòng vệ sinh bước ra. Xui xẻo làm sao, đó chính là mụ vợ khó tính của mình cùng với bạn bà ta.

- Haha, bà đừng làm tôi ngại, tôi già rồi đâu có xinh đẹp như trước...Ủa Tố Linh, kia không phải là chồng bà sao?

Bà ta lúc này ngớ người khi chồng mình xuất hiện ở đây. Giang Chí quay lại đằng sau định chuồn đi thế mà đôi mắt tinh ranh của bạn mụ lại phát hiện. Không nói không rằng, bà ta bắt đầu tức giận mắng mỏ.

- Á à, ông là Giang Chí đúng không? Giỏi lắm, dám đến đây à. Sao nào, định tìm mấy em chân dài đúng không, hôm nay ông xong với tôi rồi.

Hai tay khẽ xắn tay áo, Tố Linh tiến lại thật nhanh không để ông ta kịp chốn thoát.

- Bà ở lại nhé, tôi về trước đây.

Bà véo thật mạnh vào tai chồng mình rồi kéo, hùng hổ như sư tử hà đông mặc cho Giang Chí rối rít cầu xin sự tha thứ. Hôm nay, cái mạng này của lão không được yên ổn rồi. Chỉ đành ngậm ngùi thầm oán hời rằng mình định làm cái gì cũng đen đủi cả.



Đợi đến khi trận ồn ào kết thúc, Đường Vu Dịch mới chịu ra mặt. Vừa nãy, anh khẽ ẩn nấp một chỗ để nhường cho vợ chồng lão Giang đi qua không nhìn thấy mình. Anh ngờ ngợ đoán rằng có ai đó đã cố tình muốn Tuệ Yên đến đây để giở trò, khiến cho cô ấy mất danh tiết.

- Tiểu Yên...

_____________________________

Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng nóng, Lưu Tuệ Yên khẽ ôm lấy ngực mình thở hổn hển. Cô đã tìm khắc căn phòng nhưng không thể thấy điện thoại. Giờ đây, có thể cảm nhận tình hình cơ thể càng lúc càng không ổn.

- Khó chịu quá...thật khó chịu...sao lại nóng vậy...

* Cạch.

Tiếng cộm cộp như bước chân của ai đó đang vào, cô quan sát thì thấy rằng là một người đàn ông với gương mặt quen thuộc mà mình khắc sâu trong lòng không thể quên đi.

- Vu...Vu Dịch?

Phía đối diện, Đường Vu Dịch nhìn qua một lượt thấy rằng bên trong không có ai ngoài một mình Tuệ Yên. Hình như cô không được tốt sắc mặt cô đỏ lên, nhịp thở của cô ấy cũng không được đều. Không biết Lưu Tuệ Yên bị làm sao, nó khiến anh cảm thấy lo lắng mà tức giận trách hờn.

- Lưu Tuệ Yên, sao cô lại đến đây, có biết nơi này là chỗ nào không hả? Cô đang làm gì ở trong này?

Nhận thức của cô lúc này rất mơ hồ nên không bận tâm những lời anh nói. Ánh mắt người thiếu nữ đăm chiêu nhìn anh, miệng nhỏ mấp máy lên tiếng.

- Em nóng quá, khó chịu quá anh à...

Lời nói của cô khiến Đường Vu Dịch sốt rột, không chần chừ mà lại gần sờ lên trán Tuệ Yên.

- Sao người cô lại nóng như vậy chứ. Giờ nghe lời tôi ra khỏi đây trước đã rồi đi khám.



Một luồng mát lạnh truyền tới, da thịt dễ chịu đi phần nào khi cánh tay của người đàn ông khẽ đặt lên trán mình. Lưu Tuệ Yên chưa kịp để anh buông ra thì đã nắm tay anh lại mà xoa xoa trên gương mặt.

- Mát, thật mát quá.

Lý trí trong cô càng lúc càng tan biến. Nhưng thế này, trong người cô cảm thấy bứt rức chưa thể thỏa mãn.

- Tuệ Yên, cô làm cái gì vậy?

Tay của anh bị hai bàn tay của Tuệ Yên nắm chặt, cô cứ cọ xát vào mặt mình. Cô đâu những chỉ có vậy mà còn bạo dạng hơn vì thuốc bắt đầu có tác dụng.

- Lưu...ưm...

Cô gái nhỏ chủ động choàng tay lên cổ anh, đôi môi giờ đây đang bị cô chiếm lấy. Cảm giác này vừa lạ vừa quen, kích thích không chịu được. Miệng nhỏ của Tuệ Yên càng lúc càng không chịu yên phận mà cố gắng luồn lách, muốn càng quét trong miệng đối phương mà khám phá.

- Này, cô còn nhận thức được hành động của mình không thế, buông tôi ra.

Anh khẽ đẩy nhẹ người con gái, lấy tay lau nhẹ đôi môi của mình. Đường Vu Dịch lúc này cảm thấy khó chịu dù đã hiểu lý do vì sao cô bị như vậy, dường như ai đó đã chuốc thuốc.

- Em..em xin lỗi, em cũng không biết tại sao nữa. Anh ta khỏi đây đi, mặc kệ em.

Lý trí còn sót lại thôi thúc, biết làm chuyện này là sai. Còn anh, tuy phũ phàng như vậy nhưng trong lòng rất lo lắng cho người ấy.

Cô gái vừa dứt lời thì không chịu đựng được nữa. Gương mặt ửng đỏ, môi khẽ rên lên từng cơn khó chịu.

- Anh đi đi...nhanh lên...

Không, tuyệt đối không đời nào, bỏ mặc Tuệ Yên lúc này là điều không thể. Nếu mình đi rồi thì cô sẽ làm sao, ở đây có rất nhiều đàn ông háo sắc, có đời nào để người con gái mình vẫn còn yêu lại dâng hiến cho họ.

- Không, tôi sẽ không đi đâu hết.