Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 11: Kích thích (H+)


*Thông báo: Chương có yếu tố , vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

__________________________________

Cũng không hiểu anh bị sao nữa, cô đã không được tỉnh táo mà vẫn muốn ở lại. Tuệ Yên cũng không đôi co với anh, bản thân cô cảm nhận rõ được rằng ham muốn cơ thể càng lúc càng tăng.

Cứ đứng im một chỗ không phải là cách, Lưu Tuệ Yên không đáp lời mà đi ra ngoài với bộ quần áo giờ đây đã xộc xệch thấy rõ.

- Tuệ Yên, cô định đi đâu? Không lẽ cô muốn tìm người đàn ông khác để giải tỏa ư?

Chưa đi được vài bước, Đường Vu Dịch kéo tay cô lại. Lời nói như châm chọc Tuệ Yên, cô cũng chẳng nhẫn nhịn chịu đựng mà cất lời.

- Đúng hay không thì có làm sao, liên quan đến anh không? Hãy nhớ rằng mối quan hệ chúng ta đã chấm dứt nên anh không cần quan tâm đến em. Em thích làm gì thì em làm.

Thật không ngờ, cô lại phản bác gay gắt tới như vậy. Đường Vu Dịch đứng lặng nhưng chỉ vài giây sau môi mỏng nhếch nhẹ nụ cười. Bàn tay khẽ nâng cằm của cô gái nhỏ.

- Vậy à, quan hệ kết thúc rồi nhỉ. Được rồi, vậy đêm nay tôi sẽ lấy danh xưng là " người yêu cũ " để làm thỏa mãn cô.

Nói rồi Vu Dịch cúi xuống, hai đôi môi lại đan vào nhau. Từng chút, từng chút một rồi trở nên cuồng mạnh. Anh khẽ tách răng của cô để luồng lách, khám phá sâu bên trong khoang miệng mà khám phá, tận hưởng những dư vị ngọt ngào.

Nhiệt độ cơ thể cả hai càng lúc càng nóng, căn phòng giờ đây càng lúc càng trở nên ái muội. Đường Vu Dịch còn cảm nhận được rằng " tiểu đệ " bên dưới đang dần căng cứng lại, muốn xung phong ra trận ngay lập tức.

- Ưm...ưm...

Lưu Tuệ Yên đầu óc quay cuồng, tâm trí trở nên mơ hồ. Do bị thuốc phát tác nên cô càng muốn tiến xa hơn nữa, như thế này vẫn chưa nhằm nhò là bao.



Bỗng, Đường Vu Dịch lại bế thốc cô lên cao trong khi đó cả hai vẫn chìm đắm trong nụ hôn. Cửa phòng lúc này đã được khóa chặt vì vừa nãy, do thói quen nên khi vào anh có chốt cửa lại nên khỏi lo có người ngoài đi vào phá rối.

Tuệ Yên như chú thỏ nhỏ, chấp nhận bị sói già dẫn dụ. Cô muốn vượt qua ranh giới của hai người, tiếng gọi trong lương tâm giờ đây đã không còn nữa rồi.

Đặt cô yên chí trên giường, anh khẽ buông tha cho miệng nhỏ. Cả hai đều thở gấp lấy lại dưỡng khí. Nhìn gương mặt diễm lệ, khẽ ửng đỏ kia của người con gái làm anh không khỏi động lòng.

Hết áo vest rồi đến từng cúc áo từ từ được gỡ bỏ ra khỏi người, anh ném chúng xuống sàn không thương tiếc. Từng cơ bụng của anh hiện rõ ràng, thân hình săn chắc kia phút chốc khiến Tuệ Yên cảm thấy ngượng ngùng vì anh quái đỗi " ngon ăn vừa miệng ".

- Sao nào, em muốn sờ thử không?

Ngờ ngợ đoán được ý nghĩ của cô, Đường Vu Dịch không khỏi cười trừ. Anh đúng là vô sỉ, càng ngày càng khiến Tuệ Yên đỏ mặt.

- Không, không cần...anh làm nhanh đi...

Cũng không để cô đợi chờ lâu, anh khẽ áp miệng xuống ngậm nhấm xương quai xanh đang hiện ra rõ nét. Bàn tay không an phận mà luồng vào trong áo, sờ soạn quả đào căng tròn đang lấp ló.

Sự kích thích này khiến Tuệ Yên bức rứt, miệng khẽ thỏ thẻ những tiếng ái muội.

- Ưm...Vu Dịch...

Sờ soạn chán chê, anh cảm thấy bản thân không chịu đựng được nữa. Đã đến lúc đến bữa ăn chính. Bộ đồ của cô được anh tháo gỡ không thương tiếc.

Áo bra vướng víu cũng được gỡ bỏ để lộ quả đào kích thích đến mê người, Đường Vu Dịch như trẻ con thèm khát sữa mẹ mà luôn phiên ngậm chúng. Bên con lại của Tuệ Yên bị anh xoa bóp nặn thành nhiều hình dạng.



Cảm giác kích thích này thật là, nó khiến cho đầu óc của Lưu Tuệ Yên hoàn toàn trống rỗng. Phía bên dưới, đã ướt đẫm từ bao giờ. Cô không thể nghĩ việc làm này là sai được nữa, chỉ biết nhắm mắt tận hưởng cơn dễ chịu do thuốc mang lại.

Chiến mã bên dưới đã hùng hổ đứng thẳng xung phong ra trận, Vu Dịch khẽ tách chân của cô, nơi kì bí được lộ ra, chỗ đó đang không ngừng tiết mật ngọt khoan khoái.

- Chưa gì mà chỗ này của em đã ướt nhiều nhỉ, sắp tới sẽ rất đau, em cố chịu một chút nhé rồi nó sẽ trở nên sung sướng mà thôi.

Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả ra khi áp sát lại gần mặt cô. Tuệ Yên bỗng cảm thấy hơi rùng mình, mặt càng lúc càng đỏ lên.

- Dạ.

Nhìn ánh mắt long lanh giờ đây như phủ một lớp sương mỏng cùng với đôi môi phiến hồng kia làm anh lại lần nữa không kìm lòng được. Đường Vu Dịch lại lần nữa cuồng bạo chiếm lấy môi cô. Quá đỗi ngọt ngào, nó như viên kẹo dẻo không vị nhưng anh mãi không thấy chán.

Cũng nhân cơ hội này, cây gậy bên dưới tiếng sâu vào trong hang động khám phá. Nó vào thật mạnh khiến cả thân thể Lưu Tuệ Yên dâng lên cảm giác rùng mình. Thế là chính thức, đời con gái của cô đã gói trọn trong tay anh mất rồi.

- Ưm...đau...đau quá...

Cơm đau ở đâu bắt đầu xuất hiện, nó truyền tới khiến cho giọt nước mắt của cô vô tình rơi xuống. Ở nơi kết hợp của hai người, có một chất lỏng màu đỏ tuôn ra. Điều đó đã chứng tỏ, người phụ nữ này đã là của anh. Việc đó khiến cho Đường Vu Dịch cảm thấy phấn khích lẫn vui mừng đến lạ thường.

- Ngoan, thả lỏng nào, một chút nữa sẽ hết đau thôi.

Anh khẽ dịu dàng an ủi cô bằng một nụ hôn, Lưu Tuệ Yên cũng ngoan ngoãn nghe lời mà từ từ thả lỏng. Vật xâm nhập vào bên dưới của cô vẫn chưa di chuyển, Vu Dịch đợi đến khi cô giãn cơ mặt một chút, anh mới để cho cô tận hưởng sự sung sướng này.

- Tốt lắm.

Chiếc chày lại bắt đầu hoạt động đậm vào hang sâu, những âm thanh va chạm xác thịt không ngừng vang lên trong căn phòng. Người con gái dưới thân lại không chịu đựng được nữa mà phát ra tiếng rên rỉ. Từ từ, Tuệ Yên cũng dần thích nghi khoái cảm này mang lại.