Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 30: Vờ như không quen biết


Không biết mình đã thiếp đi lúc nào không hay, đợi đến khi chuông báo thức kêu lên thì cô gái mới bắt đầu ngồi dậy vươn vai chào đón ngày mới. Ngoài trời lúc này vẫn chưa được sáng hẳn. Từ giờ mỗi buổi sáng, Tuệ Yên đều phải dậy sớm nấu nướng cùng dì giúp việc mới.

- Tuệ Yên, cháu dậy rồi ư. Mau thay đồ đi rồi ra ngoài phụ giúp dì nào.

- Vâng.

Cô khẽ ngáp rồi cũng dậy hẳn, đi vào phòng rồi vệ sinh cá nhân. Nhìn trong gương, cô không mấy tập chung đánh răng mà lại suy nghĩ về hôm nay phải đối diện với người kia như thế nào lẫn chuyện hôm qua vào phòng anh. Thật là, tình thế cứ khiến cô phải gặp lại Đường Vu Dịch rất nhiều lần. Giờ còn là giúp việc nhà ông nội của anh nữa chứ.

" Không sao, mình chỉ cần cố gắng đến ngày mà Thường Quân gọi đến là được, chắn chắn sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu ".

Vì hôm nay là ngày giỗ bà nội của anh nên phải nấu rất nhiều món. Đa số những món mà bà ấy thích đã được liệt kê ra.

- Cậu chủ, hôm nay cậu dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa đi ạ.

Nghe thấy dì Dương nói chuyện như vậy, Lưu Tuệ Yên khẽ trốn ở một góc quan sát tình hình. Vu Dịch không biết dậy từ bao giờ mà đã xuống bếp rót nước. Dù giờ đây cố tránh mặt đến đây cũng có lần phải gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với anh.

- Đây là thói quen của tôi, à mà ông tôi thuê người giúp việc mới là dì à?

Làm anh cứ tưởng ông sẽ như mọi khi mà thuê người nam, vậy sao ông không nói cho mình biết lần này là nữ. Thế hóa ra, người hôm qua vào phòng anh lẫn vào buồng tắm là người này. Càng nghĩ, anh càng thêm khó chịu.

- À không, còn một cô gái nữa cũng làm ở đây. Con bé vừa mới đâu đây thôi ạ.

Vậy là có tận hai người, cho dù là trẻ hay tuổi trung niên thì chuyện vào phòng tắm của anh là không thể chấp nhận được. Nhưng có phần là do mình gọi, nhưng không biết rốt cuộc lúc khuya muộn dòm ngó phòng mình là như thế nào. Vậy nên anh nhất định phải làm cho ra lẽ.



- Còn một người nữa sao? Cô ta đâu rồi, tôi cũng muốn gặp mặt người mới này.

Bị nhắc đến tên mình, giờ đây cũng không thể nản tránh được nữa nên cô sẽ xuất hiện. Trước khi vào đó cô lấy từ trong túi mình cái khẩu trang. Mặt mũi của mình cô đã cố gắng để cho mình khác lạ nhất có thể nên đã dùng vài thứ để chỉnh trang gương mặt.

- Khụ khụ…tôi ở đây. Tôi vừa đi đổ rác xong, không biết cậu chủ gọi tôi là có chuyện gì?

Bộ dạng này của cô làm anh lẫn dì giúp việc cảm thấy khó hiểu. Nhìn qua thì quả thật anh cũng không nhận ra đây là Lưu Tuệ Yên mà người vô cùng mới, giọng nói hơi khác lạ. Nhưng dì Dương thật sự rất bất ngờ, cô lại bị ốm ngay lúc này

- Cháu à, mới cháu bị ốm sao? Vừa nãy bác cũng nhìn qua mặt cháu rất đỏ.

Quả đúng là sáng nay mặt cô cứ đỏ thật, chuyện tối qua khi nghĩ lại thì bất giác mặt mình thật giống như quả cà chua. Giờ đây chỉ còn cách làm cho giọng nói thay đổi đi một chút, như vậy thì mới hoàn thành được việc anh không nhận ra.

- Tôi chỉ muốn biết mặt người mới thôi, mà có vẻ cô đang ốm. Hai người làm việc tiếp đi.

Cả hai cúi đầu coi như lời chào, Tuệ Yên vẫn không quên ho vài tiếng. Dường như có sợi dây vô hình nào đấy mà khiến cho Vu Dịch cứ có cảm giác quen thuộc với cô gái vừa rồi.

Đợi đến khi Vu Dịch đi khỏi, dì Dương mới lại gần mà nói nhỏ với Lưu Tuệ Yên.

- Cháu à, hình như cháu đang lảng tránh cậu chủ sao. Sáng giờ cháu vẫn bình thường mà, sao bây giờ lại ốm rồi. Không phải dì muốn biết về chuyện cháu không thể nói, chỉ là có hơi thắc mắc một chút.

Dì Dương có vẻ rất tinh ý, chỉ cần nhìn qua cũng biết cô đang thật hay giả vờ. Tuệ Yên ban đầu có hơi bất ngờ, lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào. Nhưng vừa rồi bà ấy đã cố tình không lộ tẩy cô như vậy, cô nghĩ mình cũng nên nói qua về chuyện của cả hai người cho dì Dương được biết.



- Dạ, chuyện này kể ra thì dài dòng lắm dì à. Thật ra anh ấy là người yêu cũ của cháu, vì có xích mích nên bây giờ gặp lại thì chỉ khiến cho Vu Dịch khó chịu. Cháu cũng bất ngờ vì trùng hợp lại làm việc tại nhà ông nội anh ấy, dì ơi dì hãy giữ bí mật giúp cháu nhé.

Không biết đôi trẻ này làm sao, bây giờ ai lấy cũng không thích đối phương. Thôi đó là chuyện riêng, bà cũng không nên can dự. Nếu có thể thì một ngày nào đó hãy hóa giải hiểu lầm với nhau nếu quay lại được thì quá mừng còn không thì đường ai lấy đi sẽ nhẹ nhõm hơn.

- Thôi được rồi, nhưng mà sau này hai người hãy thử tâm sự rồi nói rõ nguyên do xích mích nhé, từ đó hãy hóa giải hiểu lầm. Nó sẽ khiến cháu nhẹ lòng hơn đấy.

Tuệ Yên khẽ gật đầu, nhưng có lẽ cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây không còn chạm mặt anh nữa. Chỉ đành khiến cho dì Dương thất vọng rồi, cả hai giờ đây đều không thể trò chuyện được như trước kia.

_________________________________

Đoạn video được chiếu trên điện thoại, càng lúc mi mày anh nhăn lại hẳn. Vì muốn làm rõ hôm qua kẻ nào vào phòng của anh lúc nửa đêm cho nên Đường Vu Dịch xem lại camera ngoài nhà. Nếu muốn chính xác hơn thì sẽ phải xem camera ở phòng nhưng nhà ông nội không có, ông chỉ lắp một cái ở trong nhà.

- Bóng dáng này, không lẽ là cô gái vừa nãy. Người giúp việc mới này lại lén lút lên phòng mình lúc nửa đêm ư?

Không hiểu sao, anh cứ cảm thấy cô gái đó thật đáng nghi. Cố tình lên phòng anh mà không nói tiếng nào với mình vừa nãy khi gặp mặt.

* Cốc, cốc, cốc…

- Là ai?

- Tôi đây thưa cậu chủ, ông chủ có căn dặn tôi gọi người xuống ăn sáng ạ.

Bên ngoài vang lên tiếng nói của người phụ nữ. Vu Dịch dường nhu đã nhận ra, nói chính xác anh đoán chắc chắn không sai đây chính là người anh muốn gặp bây giờ.