Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 37: Đồ Vật quý giá


Buổi sáng thức dậy, dư âm của tối qua khiến cho Đường Vu Dịch vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Hai bên thái dương của mình rất đau, anh khẽ xoa đầu rồi cố nhớ đêm qua đã xảy ra những chuyện gì. Hình như ăn uống với đối tác xong, mình hơi quá chén. Sau đó thì có người đưa về.

- Đợi chút chuyện đêm qua, Sam Sam hình như chính là…

Chính xác là như vậy, tuy lúc đó bản thân anh say nhưng vẫn nhớ như in hình bóng cô gái ấy. Lúc đó Tuệ Yên không đeo khẩu trang. Hóa ra những gì mà cô né tránh anh là vì không muốn biết bản thân chính là Lưu Tuệ Yên.

Vừa nghĩ, anh lập tức rời khỏi giường. Lấy quần áo rồi vào phòng tắm mà chưa đi ra ngoài vội. Hòa mình vào dòng nước ấm, tâm tư của anh hiện tại đang rất hỗn loạn. Nhớ không lầm, mình có nói những lời nào đó giống như vẫn còn rất nhớ Tuệ Yên vậy. Lại khiến cả hai đều cảm thấy khó xử hay sao.

" Lưu Tuệ Yên…"

Cái tên này, lại một lần nữa khiến bản thân phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chung quy, cả hai cũng không giống như trước kia. Cứ vờ như không quen biết nhau cũng là điều đương nhiên. Có một điều Vu Dịch không hiểu, sao lại phải che dấu thân phận của mình khi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ biết được.

_____________________________________

Nền nhà thoáng chống cũng đã sạch, vừa lau cô vừa nghĩ về ngày hôm nay chính là ngày cuối bản thân làm ở đây. Sau khi nghe Thường Quân gọi tới, thật bất ngờ khi mẹ anh về sớm hơn theo như dự đoán ban đầu. Anh bảo cô không cần lo, anh đã thu xếp xong xuôi và chỉ cần cô tới học. Cuối cùng, cô sẽ chính thức không bao giờ chạm mặt Vu Dịch lần nữa. Không biết tương lai ra sao, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Cô sẽ thầm chúc phúc cho anh và Nhu Mễ sẽ hạnh phúc bên nhau.

Lời nói hôm qua, cô không biết là như thế nào. Liệu anh chỉ vu vơ nên nói như thế hay không. Cô dường như vẫn còn vướng bận điều đó, nhưng không được quay lại nữa rồi. Trong lời nói hôm qua của ông nội anh, ngụ ý đã quá rõ ràng.

- Sam Sam, à không phải gọi là Lưu Tuệ Yên mới phải. Cô lúc này vẫn đeo khẩu trang hay sao, đừng giả bộ nữa. Vào phòng tôi đi, tôi có chuyện cần nói với cô.

Không biết Đường Vu Dịch đã đứng ở đằng sau cô từ bao giờ. Tuệ Yên quay lại, chỉ thấy rằng anh khoanh tay nghiêm túc nhìn mình. Chuyện tối qua, hình như anh vẫn nhớ rất rõ.

- Tôi…



Không đợi cô trả lời, anh rời đi ngay sau đó trở về phòng của mình. Bây giờ giữa hai người đâu còn chuyện để nói cơ chứ. Lúc này, cô lấy làm khó xử.

Đợi sau khi cất đồ đạc xong, cô mới thử vào phòng xem anh muốn nói về điều gì. Nếu để châm chọc, chế nhạo thì cô cũng sẽ chẳng muốn ở đó mà đôi co. Cho Vu Dịch tự nói tự nghe cho nó đã.

*Cốc, cốc…

- Là tôi đây, không biết cậu chủ tìm tôi có chuyện gì hay không?

- Vào đi, lâu quá rồi đấy.

Khi bước vào, cô hơi e ngại không biết anh lại tra hỏi chuyện gì. Có lẽ chắc anh muốn làm rõ vì sao cô vào đây lẫn phải che dấu thân phận chăng, biết trước điều đó sẽ xảy ra. Chỉ là giờ đây chưa dám đối mặt, chắc Đường Vu Dịch sẽ rất tức giận.

Lúc này, anh đứa dựa vào bàn làm việc. Tay phải cầm điện thoại, hình như anh đang lướt xem tin tức. Nhìn như thế này, dáng vẻ anh thật cao lớn làm sao. Nhưng mà, nghiêm túc như vậy lại khiến cô cảm thấy thật lo sợ khi bị tra cứu.

- À không biết là anh tìm tôi có việc gì nhỉ? Tôi cũng bất ngờ khi anh lại là cháu trai của ông.

Thấy anh không nói lời nào kể từ khi mình vào đây đến giờ, Tuệ Yên bèn gặng hỏi. Quả nhiên vừa mới lên tiếng, anh đã nhìn chăm chăm vào cô. Sắc mặt không lấy làm vui vẻ, trông anh không có một chút thiện cảm nào đối với cô.

- Đừng có giả bộ mà không hiểu, cô biết tôi muốn nói gì mà. Lời nói khi say hôm qua tôi không biết mình nói những gì nên có lời nào không đúng thì cô bỏ qua đi. Nhưng chuyện cô chính là Lưu Tuệ Yên thỉ tôi vẫn nhớ rõ như in đấy!

Nghe anh nói vậy thì cô cũng nhẹ lòng hẳn. Vốn dĩ mình rất phân tâm về chuyện tình cảm của hay người. Hãy coi như đó chỉ là lời nói lung tung khi say đi. Không để ý thì sẽ nhẹ lòng mà.



- À, tôi chưa từng để tâm đến chuyện đó. Còn việc anh muốn hỏi, chỉ là do tính cờ được Đường lão gia giới thiệu cho tôi vào đây thôi. Tôi cũng không biết ông ấy là ông nội của anh. Vu Dịch anh yên tâm, tôi sẽ nghỉ việc sớm thôi.

Lúc này cô ấy vẫn chưa có việc làm mới, thiết nghĩ Tuệ Yên làm ở đây cũng ổn. Đợi đến khi nào tìm được việc làm cũng được. Có điều là anh không đúng khi bảo Giang Chí đuổi việc cô, chỉ là không nên làm ở một nơi có tên biến thái cho được.

- Tốt nhất cô nên biết thân biết phận một chút, đừng có làm Nhu mễ cảm thấy không vui khi đến đây chơi mà nhìn thấy cô. Còn nữa, tôi sẽ chuyển đến nhà ông nên chúng ta sẽ chạm mặt dài dài đấy.

Vừa nói, Vu Dịch ung dung đúc tay vào túi quần mà tiến lại về phía cô khiến Tuệ Yên hốt hoảng rồi lùi ra đằng sau. Bất cẩn thế nào, tay cô khua khoắng vô tình chạm vào lọ hoa được đặt gần cửa phòng. Không may va chạm vào bờ tường rồi vỡ.

- Tôi…tôi xin lỗi rất nhiều, lọ hoa….

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Tinh Cầu Cô Độc

2. Cách Một Khoảng Sân

3. Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

4. Tàng Ngọc Nạp Châu

=====================================

- Tuệ Yên, cô đang làm cái quái gì vậy hả? Cô biết lọ hoa đó tôi rất quý trọng hay không!