Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 36: Cái ôm bất ngờ


Lại chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ, Đường Vu Dịch lần nữa xuất hiện. Không biết mọi chuyện là thế nào nhưng cô cũng cùng người đó dìu Vu Dịch vào trong nhà. Nhìn qua, cô đoán anh là đang say rượu, gương mặt Vu Dịch đỏ lên. Hình như giờ đây anh không được tỉnh táo thì phải.

- Thật là làm phiền cậu rồi trợ lý à, thằng bé này sao hôm nay ăn uống với đối tác mà lại uống say như vậy không biết. Thường này nó vẫn viết giữ mình, Sam Sam à cháu cùng cậu ấy dìu Vu Dịch lên tầng hộ ông nhé.

Khi Đường Sâm đang định đi ngủ, thì có ai đó gọi tới. Ông nghe xong thì không khỏi lo lắng, Vu Dịch hôm nay hơi quá chén mà nhận thức không được tỉnh táo rồi say khướt. Đối tác bên kia cũng không ngoại lệ, cũng may trợ lý của bên kia gọi cho cậu nên cậu đã vội vàng tới đón. Cũng báo cho ông của anh được biết.

Vậy là Đường Sâm quyết định sẽ để Vu Dịch ở lại đêm nay tại nhà ông, say như vậy ở nhà một mình lại không được ổn với tình trạng lúc này của anh. Vừa tiện ông theo dõi mà vừa bớt phải lo lắng đi phần nào. Nhu Mễ không ở đây, ông phải chăm sóc anh một cách chu đáo không để cháu dâu phải phiền lòng.

Bước chân càng lúc càng thêm nặng nề khi leo lên tầng, hai người họ cũng cố gắng dìu được anh lên tận phòng ngủ. Khi xong xuôi đặt Vu Dịch lên giường, trợ lý không nán lại thêm mà xin phép về trước.

Ông gật đầu coi như câu trả lời, Đường Sâm ái ngại khi để một người ốm như cậu ấy đi đón Vu Dịch, chắc hẳn là rất mệt. Vừa nãy còn giúp ông đưa cháu mình tới tận phòng cơ chứ.

- Từ ngày cháu dâu tương lai của ông vắng mặt, lúc nào thằng bé này cũng khiến ông phải lo lắng. Thôi để ông pha cho nó nước giải rượu, cháu về phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng thưa ông.

Nói rồi ông đi trước, Tuệ Yên quan sát qua một lượt thì thấy rằng giày của anh vẫn chưa được tháo ra. Vậy là cô tiến lại, cởi hộ rồi đắp chăn lại cho anh. Lúc này dường như Vu Dịch đã ngủ say, có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô phải rời khỏi đây rồi, người ấy đã gọi đến.

Chưa để cô đi được vài bước, bỗng có thứ gì đó kéo tay cô lại. Lưu Tuệ Yên hốt hoảng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy rằng mình đã ngã nhào xuống nằm cạnh anh từ bao giờ.

- Này cậu chủ, cậu làm gì thế, buông tôi ra đi. Cậu cũng đã có vợ tương lai rồi, xin hãy biết giữ tự trọng. Tôi sẽ hét lên đấy.

Mặc dù cô có dãy dụa đến cỡ nào nhưng anh vẫn cứ ôm chặt. Dường như tâm trí Vu Dịch lúc này rất mơ hồ. Cô còn không đeo khẩu trang nên anh nhìn thấy được rất rõ gương mặt.

- Cô chính là Tuệ Yên, hóa ra cô đã che dấu tôi sao. Gì mà Sam Sam, đấy chỉ là bịa đặt thôi đúng chứ. Sao cô lại làm thế hả? Tôi rất nhớ em đấy, sao em lại đối xử với tôi như vậy.

Câu cuối cùng của anh nói ra, phút chốc làm Tuệ Yên ngỡ ngàng. Anh vừa nói sao, cô hình như không nghe lầm. Lúc này tâm trí Vu Dịch chắc chắn không được tỉnh táo nhưng người say rất hay nói lời thật lòng. Cảm xúc của cô bây giờ sao cứ hỗn loạn thế này.

- Anh bỏ tôi ra đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta, cả hai chia tay thì hãy giữ tự trọng một chút.



Phút chốc câu nói này làm Vu Dịch cảm thấy đau lòng, thật sự vừa nãy khi nhìn thấy cô anh rất vui mừng. Tưởng rằng mình đang nằm mơ vậy, chỉ muốn cô lúc này ở trong vòng tay của anh mãi mãi. Giờ đây mọi thứ đã không được như trước rồi, bản thân làm thế này chỉ khiến cả hai rơi vào mối quan hệ không rõ ràng mà thôi. Hai chữ buông bỏ, mình nhất định phải thực hiện nhưng tại sao lại khó đến như vậy.

- Được rồi tôi sẽ buông tay, chúng ta đã chia tay rồi mà nhỉ. Xin lỗi vì hành động không đúng của tôi, em ra ngoài đi.

Vừa nói, bàn tay của Đường Vu Dịch khẽ nới lỏng ra. Nhân cơ hội này Tuệ Yên nhanh chóng đứng lên rồi rời khỏi phòng, để lại một mình anh đối diện với những suy nghĩ quẩn quanh. Lúc này, bỗng có một giọt lệ rơi xuống. Anh chỉ biết nhắm mắt mà cười khổ.

________________________________

Vừa đi, Lưu Tuệ Yên cảm nhận được càng lúc trái tim của mình cứ đập nhanh liên hồi. Vì một lời nói mà khiến cho cảm xúc lẫn tâm trạng đều rối bời. Vừa nãy sal Vu Dịch lại nói như vậy, sao càng lúc anh lại khiến cô quên cũng không được, buông bỏ thì không lỡ thế này. Đáng lẽ ra, anh không nên làm vậy chứ.

" Nhớ mình ư? Không thể nào có chuyện đó được, em phải rời đi rồi, đừng khiến em bận tâm nữa được không? "

Vừa định bước trở về phòng, ông nội của anh cũng đã pha nước xong mà mang nên đó. Trông thấy sắc mặt phờ phạc của Tuệ Yên, Đường Sâm không thể nào mà không để ý cho được.

- Sam Sam, giờ cháu mới xuống ư? Trông sắc mặt của cháu không được tốt thì phải.

Ông cũng không hiểu tại sao Tuệ Yên lại nán lại ở đó rồi xuống với sắc mặt như vậy. Không lẽ, cô gái này có ý với cháu trai nhà mình. Ông giờ đây mới hiểu được cô lúc muốn né tránh lúc muốn lại gần, không lẽ ở lâu trong lòng lại có tình ý với Vu Dịch. Vừa nãy không biết hai người làm gì nữa.

- Dạ không có gì ạ, cháu xin phép về phòng đây.

- Cháu à, nếu có chuyện gì thì hãy nói ra nhé. Nếu như trong lòng cháu cảm nhận được sự rung cảm nào cho thằng bé nhà ông, ông khuyên cháu hãy nên dập tắt nó đi. Đường gia đã định cháu dâu tương lai của ông là con bé Nhu Mễ rồi cháu à.

Đường Sâm tưởng chừng mình đang nghĩ quá nhưng đổi lại là Tuệ Yên, cô bỗng bất ngờ khi nghe như vậy. Ông là đang khuyên mình biết thân biết phận, đừng nên trèo cao rồi sẽ phải ngã đau.

- Dạ không có chuyện đó đâu ông, cháu làm gì có tình ý nào với cậu chủ. Với lại cháu cũng có người mà mình thích rồi ạ.

Đường Sâm gật đầu hài lòng với câu trả lời của cô, ông cũng không đáp lời mà lên phòng Vu Dịch.