Ván Cược Định Mệnh: Câu Dẫn Ngọt Ngào

Chương 22


Trước mắt Triệu Vy Vân là một mảng trời tối đen. Thục Tâm, bà ta đang làm gì với ba cô thế kia.

Nghe tiếng Triệu Vy Vân, bà ta hoảng loạn đến nỗi rơi cả ống tiêm ra sàn nhà. Bà ta vội vàng nhặt chúng cho vào túi xách nhưng nhanh chóng bị Âu Dương Thần cản lại, ống kim tiêm trong tay bà ta chớp mắt đã được Âu Dương Thần bắt lấy.

"Cậu làm gì thế hả? Mau trả cho tôi."

"Muốn lấy lại sao? Ra tòa tôi trả cho bà nhé?"

Triệu Vy Vân tức đến nỗi run cả lên, hai tay cô bấu chặt. Cô chẳng còn suy nghĩ gì được nữa, cứ như vậy mà lao vào đánh Thục Tâm.

"Bà điên rồi, sao bà dám làm như thế hả?"

"Ba tôi đối xử tệ với bà à? Bà dám ra tay với ông ấy."

"Tôi đánh chết bà, đồ đàn bà độc ác. Sao bà dám hả?"

Triệu Vy Vân điên cuồng đánh vào người bà ta.

"Con khốn, mày dám đánh tao hả?"

Âu Dương Thần cũng không hề có ý định cản cô. Anh còn cố ý giữ người bà ta lại để cho cô đánh.

"Ba tôi mà có mệnh hệ nào, tôi giết bà đó bà tin không?"

"Mẹ kiếp, thả tao ra."

"Con khốn."

Triệu Vy Vân nghĩ mãi cũng không thông, bác sĩ báo tình hình ba cô không có gì nguy hiểm nhưng mãi vẫn không thấy tỉnh. Cô còn đang thắc mắc nhưng ngày hôm nay cô đã hiểu. Là bà ta đã tiêm thuốc khiến ba cô lâm vào tình trạng hôn mê sâu, ức chế quá trình tỉnh dậy của ba cô.



Nếu ngày hôm nay cô không quay trở lại thì có lẽ cả đời này cô sẽ sống trong ân hận. Nếu cô không quay lại liệu cô còn có cơ hội để nằm trong vòng tay của người cha yêu quý của cô nữa hay không? Cô thật không dám nghĩ đến tình huống đó.

"Bốp." Triệu Vy Vân tát thẳng vào mặt bà ta, lực đánh của cô mạnh đến nỗi năm dấu tay của cô đã in hằn lên má của bà ta, bàn tay cô cũng đỏ ửng lên.

"Bà muốn giết ông ấy? Tôi cho nửa đời còn lại của bà sống trong ngục tù."

"Mày dám."

"Triệu Vy Vân tôi chẳng ngán ai bao giờ. Đặc biệt loại người ăn cây táo rào cây sung, sống bạc bẽo như bà thì chẳng có việc gì mà tôi không dám."

Triệu Vy Vân như nghĩ ra gì đó, cô trừng mắt nhìn về phía Thục Tâm, nghiêm giọng lên tiếng: "Thằng con trai bà, nó về nước rồi có phải không?"

Như bị Triệu Vy Vân nói trúng tim đen, Thục Tâm luống cuống nhưng cũng nhanh chóng che giấu, tỏ vẻ không quan tâm: "Mày hỏi nó làm gì? Mày định làm gì con tao? Mày dám đụng tới nó tao sẽ không để mày sống yên mày nghe chưa."

"Bà lo cho cái thân bà trước đi đã. Thân mình còn lo chưa xong thì lo được cho ai hả?"

"Tuy con trai bà cũng chẳng phải cái loại tài cáng gì nhưng học y bao nhiêu năm thì cũng biết được vài loại thuốc chống chỉ định cho bệnh nhân đang hôn mê. Bà cho thằng con trai yêu quý của bà học y, thì ra đây chính là âm mưu của bà. Bà dùng tiền của Triệu gia nuôi nó ăn học để rồi mẹ con bà lại dùng cách này để đáp trả Triệu gia cơ đấy."

"Thục Tâm gan của bà cũng lớn đấy."

"Mày đừng có ngậm máu phun người."

"Tôi sai sẽ có pháp luật xử lý, chưa đến một người như bà lên tiếng. Còn việc bà làm ngày hôm nay với ba tôi dù tôi có đối cái mạng này cũng sẽ khiến bà ngồi tù."

Trông Triệu Vy Vân lúc bây giờ không còn là một cô gái yếu đuối đơn thuần để người ta ăn hiếp nữa, ánh mắt của cô sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống Thục Tâm tại chỗ.

Dưới sự giúp đỡ của Âu Dương Thần, đương nhiên Thục Tâm không thể sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật



Nhưng điều thật sự khiến Triệu Vy Vân lo lắng chính là con trai bà ta, Triệu Thế Vỹ, tung tích của hắn ta cô hầu như không có một chút manh môi nào.

Kể từ sau lần đó, Triệu Vy Vân lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện, người cô vì lo lắng mà cũng trở nên xanh xao.

"Em về nhà nghỉ hơi ít hôm có được không? Suốt một tháng qua ở trong bệnh viện, người em ốm và xanh xao lắm rồi em biết không?"

"Em biết chứ nhưng em không yên tâm để ba trong đó một mình. Em sợ..."

"Anh sẽ cho người canh chừng ba em. Bà ta cũng đã bị bắt. Em cứ trở về cuộc sống bình thường, thời gian này anh sẽ cho người anh túc trực ở bệnh viện, em yên tâm, nhé?"

"Bà ta bị bắt thì sao chứ. Mối nguy hiểm nhất chính là Triệu Thế Vỹ, tung tích của hắn ta em không nắm được, em không yên tâm chút nào cả."

"Em không tin anh sao?"

"Không phải em không tin anh nhưng anh biết không, Triệu Thế Vỹ nhìn bề ngoài là một tên ăn chơi lêu lỏng, trông hắn có vẻ bất tài vô dụng chẳng thể làm hại được ai nhưng bên trong con người hắn ta còn đáng sợ hơn bà ta gấp trăm lần. Em sống cùng mẹ con bà ta bao nhiêu năm, lý nào em lại không hiểu lòng dạ của mẹ con bọn họ chứ."

"Anh hiểu được sự lo lắng của em nhưng em cứ như thế này cũng không phải là cách. Triệu thị chỉ mới vực dậy.

không thể một ngày không có chủ. Chuyện của ba em anh sẽ lo."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Nghe anh."

Triệu Vy Vân cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của Âu Dương Thần.

Âu Dương Thần biết rõ trong lòng cô đang nghĩ điều gì. Bên ngoài có vẻ như cô đã chấp nhận sự sắp xếp của anh nhưng với cương vị là một người con, thì nỗi lo của cô dành cho ba mình thì không gì có thể trấn an được.

Âu Dương Thần khẽ ôm lấy bờ vai đang khẽ run lên của cô gái nhỏ: "Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không có bất kỳ ai dám làm tổn hại đến em và ba."