Triệu Vy Vân vội xua tay: "Âu Dương thiếu gia về cẩn thận, về tới báo em biết nhé."
Cô nhóc này thật biết cách chọc giận Âu Dương Thần mà.
Âu Dương Thần áp sát người Triệu Vy Vân vào tường, khẽ nhíu mày: "Em vừa gọi anh là gì? Hửm?"
"Âu Dương thiếu gia." Triệu Vy Vân thật không biết sợ là gì, nhanh chóng lặp lại một lần nữa.
Triệu Vy Vân biết rõ Âu Dương Thần rất ghét cô gọi anh bằng Âu Dương thiếu gia hay Âu Dương tổng, trông nó vô cùng xa cách, không thích hợp khi mối quan hệ của cả hai đang là người yêu của nhau.
"Có vẻ như anh cưng chiều em quá nên em không biết sợ là gì nhỉ?"
Không để cho Triệu Vy Vân có cơ hội phản bác, Âu Dương Thần nhanh chóng áp môi xuống hôn lấy cô, còn cố ý cắn nhẹ vào vành môi Triệu Vy Vân.
"Đau em. Nhà còn có ba đấy, anh làm gì thế hả?"
"Ba không thấy gì hết. Ba về phòng nghỉ ngơi đây. Hai đứa cứ tự nhiên." Triệu Phong không biết đã có mặt từ lúc nào, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng đi về phòng ngủ. @
"Sao thế? Xấu hổ sao?"
"Đều tại anh cả đấy." Gương mặt của Triệu Vy Vân đã đỏ ửng như trái cà chua.
"Không phải do em ghẹo gan anh sao?"
"Em có sao?"
Âu Dương Thần khẽ nhéo vào mũi cô: "Nghịch ngợm."
"Em vào nhà đi, anh về đây. Mai anh đến đón em đi làm."
"Anh về cẩn thận."
"บ."
Âu Dương Thần vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy Âu Dương lão gia và Âu Dương phu nhân đợi sẵn.
"Trễ rồi, sao ba mẹ còn không nghỉ ngơi đi."
"Cả tháng nay con làm cái gì mà không về nhà?" Âu Dương lão gia nghiêm giọng lên tiếng.
"Con có biết luật của cái nhà này là gì không?"
"Dù làm gì thì cuối tuần phải về nhà chính dùng cơm với cả nhà." Âu Dương Thần nhanh chóng lên tiếng đáp.
"Thế hôm nay là thứ mấy?"
"Dạ cuối tuần ạ."
"Con xin lỗi vì để ba mẹ đợi cơm. Dạo này con có chút việc cần giải quyết. Con sẽ chấn chỉnh bản thân, tuyệt đối sẽ không có lần sau ạ."
Âu Dương phu nhân chỉ khẽ thở dài: "Phải chi chuyện yêu đương mà con cũng nhiệt tình như công việc khéo tôi với ba anh có cháu ằm bồng rồi cùng nên."
"Mẹ..."
"Mẹ con cái gì. Nói không đúng hay sao mà mẹ với cha."
"Chuyện hôm nay con không về dùng cơm, con xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, con cũng đi ngủ đây, mai con phải lên tập đoàn sớm."
Âu Dương Thần vừa bước vài bậc thang đã bị câu nói của Âu Dương lão gia khiến anh ngừng chân.
"Nghe nói con và con gái Triệu gia đang quen nhau có phải không?"
"Sao ba biết chuyện này ạ?"
"Ông nói thật sao, nó có bạn gái rồi sao?" Âu Dương phu nhân vô cùng phấn khích khi nghe Âu Dương Thần có bạn gái.
"Có phải vì lý do này mà cả tháng nay con không về nhà chính?"
"Dạ."
"Có bạn gái sao không đưa về nhà chơi? Lén la lén lút, bộ quen con người ta để làm bức bình phong à?"
"Ba à..."
Âu Dương Thần bất lực trước suy nghĩ của ba mẹ mình, sao hai người cứ sơ hở là nghĩ anh không thích con gái vậy, anh giải thích thôi cũng phát mệt đến nơi rồi sao vẫn không ai để tâm đến lời nói của anh hết vậy?
"Mai con dẫn cô ấy về nhà chơi."
"Được được. Con mau đi nghỉ ngơi đi, mai dẫn bạn gái về chơi nhé."
Âu Dương phu nhân nghe anh đồng ý dẫn bạn gái về nhà chơi liền phớt lờ chuyện anh không về nhà dùng cơm.
Nói đúng hơn thì với Âu Dương phu nhân, việc anh có bạn gái là quan trọng hơn cả, anh có về nhà ăn cơm không cũng không còn quan trọng nữa.
"Rốt cuộc con có phải con trai ba mẹ không đấy? Vừa nghe con có bạn gái đã vội xem con như người vô hình."
"Con đương nhiên là con trai của ba mẹ nhưng mà con dâu vẫn quan trọng hơn một chút."
Âu Dương Thần lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi ba mẹ ngủ sớm đi. Con về phòng đây."
Âu Dương Thần nhanh chóng về phòng, nếu còn ở đây một chút nữa thôi anh sẽ chết vì tức mất thôi.
Anh trở về phòng, cầm lấy điện thoại nhắn tin báo cho Triệu Vy Vân biết rồi nhanh chóng lấy quần áo đi tắm.
Âu Dương Thần vừa vào phòng tắm được một lúc thì điện thoại bên ngoài đã kêu inh ỏi, không ai khác chính là
Triệu Vy Vân gọi điện thoại đến.
"Anh nghe." Âu Dương Thần vội vàng chỉ kịp quấn đúng một chiếc khăn ngang hông
"Anh về tới nhà chưa?"
"Tới rồi, anh có nhắn tin báo em biết mà. Sao không ngủ sớm đi?"
"Anh bật camera lên em xem nào?"
"Em chắc chắn muốn anh bật camera?"
"Anh làm gì mờ ám sau lưng em mà không dám bật. Nhanh, mau bật camera lên cho em xem."
Âu Dương Thần nhanh chóng làm theo, camera vừa bật lên, đạp vào mắt cô lại là thân hình sáu muối của anh được phơi bày trước màn hình điện thoại.
"Anh biến thái. Sao không mặc đồ đàng hoàng rồi mới nghe điện thoại hả?"
"Bà cô của tôi ơi, anh còn chưa tắm xong em đã gọi thì mặc đồ đàng hoàng kiểu gì?"
"Thế sao anh không tắm xong đi rồi nghe."
"Gớm, khéo lại có người gọi không được lại suy diễn ra cả chục viễn cảnh rồi ấy chứ?"
"Anh đừng có mà đổ oan cho em, em như thế bao giờ chứ?"
"Không có sao?"
"Anh mau đi tắm cho xong đi rồi còn nghỉ ngơi, trễ rồi."
"Ừ."
"Anh tắm đi, em tắt máy đây."
"Không muốn xem anh tắm à?"
"Lưu manh."
Triệu Vy Vân nhanh chóng tắt điện thoại. Âu Dương Thần nhìn cuộc gọi đã kết thúc liền phì cười, cô nhóc này sao lại dễ xấu hỗ như thế nhỉ?
Anh để điện thoại sang một bên, nhanh chóng đi tắm rồi trở về giường nghỉ ngơi.