Ván Cược Định Mệnh: Câu Dẫn Ngọt Ngào

Chương 26


Mới sáng sớm, báo thức còn chưa kịp kêu thì Âu Dương Thần đã bị người mẹ hiền từ của mình đánh thức. Âu Dương Thần vẫn còn đang ngái ngủ, khó chịu lên tiếng: "Mẹ….. mới sáng sớm mẹ đã gọi con dậy làm gì chứ?"

"Hôm nay khi nào thì con đưa bạn gái về chơi?"

"Mẹ gọi con dậy chỉ để hỏi chuyện này?"

"Nếu không thì sao?"

"Mẹ à, mẹ có thể để con ngủ thêm một lát có được không?"

"Trả lời rồi ngủ tiếp cũng có làm sao."

"Tan làm con đưa cô ấy về ăn tối."

"Được, vậy con ngủ tiếp đi nhé."

Âu Dương Thần: "..."

Bị đánh thức giữa chừng, Âu Dương Thần cũng không tài nào vào giấc được nữa nên đành xuống giường vệ sinh cá nhân, tập thể dục rồi chuẩn bị đến tập đoàn.

Chỉ mới hơn 6 giờ sáng nhưng Âu Dương Thần đã có mặt ở Triệu gia để đón Triệu Vy Vân. Lúc anh đến, cô vẫn còn chưa xuống giường.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em định cho anh đợi đến bao giờ?" Âu Dương Thần bất lực nói với đầu dây bên kia.

"Bạn trai à, bây giờ mới mấy giờ cơ chứ. Chỉ mới hơn sáu giờ anh gấp cái gì chứ?"

"Anh lái xe vào nhà đi, đợi em một lát. Xong ngay đây." Triệu Vy Vân nói tiếp.

Triệu Vy Vân xuống giường trong trạng thái vẫn còn đang ngái ngủ. Nhìn thấy Âu Dương Thần bước vào cô đã không vui lên tiếng: "Âu Dương thiếu gia, sáng nay anh bị làm sao đấy? Sớm như vậy đã gọi em dậy? Bộ nhớ em đến không ngủ được nên mới sáng sớm đã chạy sang đây tìm em?"

"ป, nho em."

"Nhớ em mà mặt bí xị thế kia à?"

"Nhưng mà là mẹ anh. Mẹ anh muốn gặp em nên mới sáng sớm đã gọi anh dậy hỏi xem hôm nay khi nào thì đưa em về nhà chơi được."

Triệu Vy Vân nghe anh bảo sẽ đưa cô về nhà ra mắt liền hốt hoảng: "Hả? Anh nói cái gì cơ?"

"Mẹ anh muốn gặp em hả?"

"Thôi em không gặp mẹ anh đâu, em chưa sẵn sàng."



"Chỉ là về ăn cơm tối thôi. Mẹ anh đâu có làm gì đâu mà em sợ?"

"Không làm gì em mới sợ ấy."

"Hửm?"

"Em rối quá nên nói bậy ấy."

"Nhưng sao anh không nói em trước."

"Bây giờ nói cũng không muộn."

"Anh hay quá ha. Có muốn ăn đòn không hả?"

"Em đồng ý nha, tan làm anh đón em về nhà chính."

"Em có thể không đồng ý sao?"

"Có thể nhưng không khuyến khích."

"Lắm chuyện."

"Thế là sáng nay mẹ gọi anh dậy sớm vì chuyện này xong anh lại gọi em dậy sớm?"

"Ừ."

"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác." Triệu Vy Vân lẩm bẩm trong miệng.

Âu Dương Thần nhìn thấy cô nhóc đang chu môi phồng má biểu tình cho việc anh gọi cô dậy sớm bèn lại dần, nhỏ giọng đề nghị chuộc lỗi: "Anh đưa em đi ăn sáng, coi như chuộc lỗi nhé."

"Chuộc lỗi bằng bữa ăn sáng?"

"Làm theo một điều kiện của em."

"Chốt."

"Đi ăn sáng thôi, còn điều kiện... khi nào nghĩ ra thì em nói sau."

"Không thành vấn đề."

Âu Dương Thần đưa cô đi ăn sáng rồi đến tập đoàn. Chiều tối lại cố tình đến sớm hơn mọi khi để đón cô về Âu Dương gia.



"Anh đưa em đến trung tâm thương mại trước đi, em muốn mua một ít quà cho hai bác."

"Không cần thiết đâu."

"Không cần thiết cái gì chứ? Em muốn mua, anh đưa em đi đi."

"Ba mẹ anh không cần quà. Nếu em muốn tặng quà thì món quà thiết thực nhất chắc là em về làm dâu ba mẹ anh. Ba mẹ anh chỉ muốn như thế thôi."

Triệu Vy Vân nghe anh nhắc đến hai chữ 'làm dâu liền ngượng ngùng nhưng vẫn cố chấp đòi đi mua quà cho bằng được. Bởi đối với cô, lần đầu đến nhà người khác thì không quà cũng bánh, đó là phép lịch sự tối thiểu.

Loay hoay trong trung tâm siêu thị một hồi lâu, cô vẫn chưa biết chọn món nào cho phù hợp. Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của Âu Dương Thần, Triệu Vy Vân chọn cho Âu Dương lão gia một chai rượu vang thượng hạng và một chiếc khăn choàng cho mẹ của anh. Thời tiết cũng sắp vào đông nên cô chọn khăn choàng là khá hợp lý.

Mất hơn một giờ đồng hồ cuối cùng Triệu Vy Vân cũng đã chọn quà xong.

"Thế bây giờ về được chưa hả cô nương?" Âu Dương Thần cất giọng.

"Được rồi."

Âu Dương Thần đưa cô về nhà chính. Từ xa, anh đã thấy bóng dáng mẹ mình đang đứng ở phía trước như đang đợi anh và cô về.

Chiếc xe vừa vào đến cổng, chưa kịp đợi người bên trong bước xuống, Âu Dương phu nhân đã hào hứng lên tiếng: "Hai đứa về rồi đấy à?"

Âu Dương Thần bước xuống xe, nhìn thấy gương mặt tràn đầy sự háo hức của Âu Dương phu nhân liền nổi hứng một trêu ghẹo một phen. Anh không đi sang mở cửa cho Triệu Vy Vân mà lên tiếng: "Hai đứa nào? Mẹ mới để thêm đứa nào à? Sao con không biết?"

"Cái thằng này, không phải đã bảo hôm nay đưa bạn gái về chơi à?"

"Biết làm sao được, hôm nay cô ấy bận, hẹn mẹ khi khác vậy." Âu Dương Thần còn nhập tâm đến nỗi gương mặt chẳng mấy chốc đã tỏ vẻ buồn buồn.

"Về một mình thì về làm gì?" Âu Dương phu nhân thẳng thừng đáp.

"Nhà con thì con về. Mẹ cấm được sao?"

"Nhà nào là nhà của anh?" Âu Dương lão gia từ bên trong đi ra, nhìn thấy anh về một mình nên tâm trạng có vẻ không vui cho lắm.

"Hai người căng thẳng như thế làm gì chứ?"

"Thôi thôi, anh đi về biệt thự của anh mà ở. Anh thiếu gì nhà mà phải về nhà của hai cái thân già này. Nhà này không chứa chấp đàn ông ngoài ba mươi tuổi mà mãi chẳng có mối tình dắt vai nào. Đi đi, thật hết biết nói nổi."

Âu Dương phu nhân xua xua tay tỏ rõ ý muốn đuổi anh đi.

Triệu Vy Vân ngồi bên trong xe mãi không thấy Âu Dương Thần mở cửa, cô đành tự thân vận động, chủ động mở cửa đi xuống, nhìn thấy hai người trạc tuổi ba cô, cô đoán là ba mẹ anh nên lễ phép lên tiếng: "Cháu chào hai bác a.