Âu Dương lão gia và Âu Dương phu nhân mải mê 'nói chuyện' với Âu Dương Thần mà quên mất sự xuất hiện của
Triệu Vy Vân.
Phải mất vài giây sau, mẹ anh mới nhận ra có một người con gái hình như mới vừa chào bà và chồng bà thì phải.
"Chào cháu, cháu về cùng Âu Dương Thần chắc là bạn gái nó nhỉ?" Âu Dương phu nhân nhanh chóng cất giọng.
"Dạ cháu là Triệu Vy Vân, bạn gái anh Thần ạ." Triệu Vy Vân dè dặt lên tiếng, dù ba mẹ anh trông rất hiền lành, phúc hậu nhưng trong tâm thế ra mắt nhà bạn trai nên Triệu Vy Vân cũng có những ngại ngùng, lo lắng riêng cho mình.
"Bác chào cháu. Mau vào nhà đi."
"Dạ."
Âu Dương phu nhân hồ hởi dắt tay Triệu Vy Vân vào trong nhà mà không hề để ý đến sự tồn tại của đứa con trai yêu quý của mình đang mặt mày xám xịt kia.
"Không biết ai mới là con của ba mẹ nữa. Vừa có con dâu đã quên ngay con trai." Âu Dương Thần không vui lên tiếng.
"Con dâu mới là con." Âu Dương phu nhân nói vọng ra.
"Bác đợi con một lát, con có chuẩn bị quà cho hai bác. Để con đi lấy ạ."
"Con cứ để đó đi, có bạn trai để làm gì chứ?"
"Em vào nhà đi, để đó anh mang vào cho."
"Cảm ơn anh."
Triệu Vy Vân xuất hiện ở Âu Dương gia giống như một luồng gió mới thổi vào. Từ trên xuống dưới Âu Dương gia đều hào hứng khi biết Âu Dương Thần có bạn gái. Cô xuất hiện, mọi người đều tập trung hết vào cô, Au Dương Thần là ai, quyền lực như nào mọi người cũng chẳng màng đến nữa. Trong mắt mọi người bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là Âu Dương Thần đã có bạn gái và bọn họ sắp có thiếu phu nhân.
"Con có chút quà biếu hai bác ạ."
"Đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém ra."
Triệu Vy Vân lấy quà ra mắt của mình ra tận tay gửi cho ba mẹ Âu Dương Thần.
Từ lúc nhìn thấy sự xuất hiện của Triệu Vy Vân, ánh mắt của Âu Dương phu nhân lúc nào cũng chăm chú nhìn cô gái nhỏ này khiến cho Triệu Vy Vân có chút áp lực, sợ bà sẽ không thích mình. Nhưng trái lại với những suy nghĩ của Triệu Vy Vân thì Âu Dương phu nhân lại rất có cảm tình với cô.
Âu Dương phu nhân sợ Âu Dương Thần sẽ dùng lý do công việc mà rời đi nên nhanh chóng lên tiếng: "Hai đứa ở lại ăn cơm đã nhé. Không có chuyện vừa về một lúc đã đi đâu đấy."
"Mẹ làm gì mà gấp gáp thế? Tụi con cũng đâu nói sẽ không ở lại ăn cơm đâu chứ?"
"Tôi lại chả hiểu anh quá. Lần nào bảo đưa bạn gái về chơi cũng cái bài con bận công việc, tận hơn ba chục năm mới có nổi một cô bạn gái."
"Kém cỏi." Âu Dương phu nhân nói tiếp.
"Hôm nay tụi con ở lại ăn cơm, làm phiền Âu Dương phu nhân một chuyến rồi." Âu Dương Thần lên tiếng.
"Không thành vấn đề."
"Vy Vân, con thích ăn gì nào?"
"Dạ con ăn gì cũng được ạ."
"Được, hôm nay bác làm món ngon đãi con nhé."
"Dạ con cảm ơn bác ạ."
Khác hẳn với những cô gái khác khi về ra mắt nhà bạn trai, Triệu Vy Vân lại vô cùng ngại ngùng và lo sợ vì chuyện bếp núc cô rất vụng về nên lần ra mắt này đối với cô lại vô cùng áp lực. Triệu Vy Vân có thể làm tốt rất nhiều chuyện nhưng chỉ riêng việc nấu nướng là cô không tài nào có thể học được, có được cũng chỉ là vài ba món đơn giản.
"Con sao thế? Không khỏe ở đâu sao?" Âu Dương phu nhân tinh ý nhận ra sự căng thẳng trên gương mặt của
Triệu Vy Vân.
"Dạ con không ạ."
"Hay là con không biết nấu ăn nên mới căng thẳng như vậy?" Đúng là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống, chẳng mấy chốc mà Âu Dương phu nhân đã nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng Triệu Vy Vân.
"Dạ?" Triệu Vy Vân ngớ người khi Âu Dương phu nhân lại có thể nhìn thấy được suy nghĩ của mình, nhất thời luống cuống không biết phải làm sao.
Âu Dương phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, bà hoàn toàn không cảm thấy thất vọng khi Triệu Vy Vân ngược lại còn nhẹ nhàng an ủi cô: "Con không biết nấu cũng không sao. Ta biết, ta chỉ con làm."
"Dạ được ạ."
"Con yên tâm, Thần nó nấu ăn cũng khá ngon, sau này hai đứa có cưới nhau về thì con cũng không phải lo."
Âu Dương phu nhân hình như chẳng mấy để tâm đến việc bạn gái của Âu Dương Thần có phải là thiên kim tiểu
thư hay không, có đảm đang chuyện bếp núc hay không bởi trong lòng bà con trai bà có người chịu ưng đã là may mắn lăm rồi, những thứ khác không quan trọng nữa. (1)
"Thế ạ bác? Thế mà chẳng mấy khi anh nấu trổ tài nấu nướng gì cả."
Âu Dương Thần đứng một bên nghe hai người nhắc đến mình liền lên tiếng: "Thế hôm nay anh vào bếp đãi cả nhà nhé?"
"Không được. Con muốn trổ tài thì đợi hôm khác đi, hôm nay là của mẹ. Mẹ phải nấu món ngon đãi con dâu của mẹ."
Triệu Vy Vân nghe đến hai chữ 'con dâu liền ngượng ngùng.
"Mẹ đừng làm cô ấy sợ."
"Thế mày không định cho con gái người ta một danh phận à?" Âu Dương phu nhân không vui lên tiếng.
Âu Dương Thần bất lực lên tiếng: "Người cần danh phận hình như là con chứ không phải cô ấy thì phải."
"Đấy là do anh kém cỏi." Âu Dương phu nhân nhanh chóng lên tiếng khẳng định.