Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 66: Ác mộng của Tô Tịch


Hạ Kiều Nghi cùng mẹ ra ngoài đã thấy Lục Đông Phong đang đứng chung với Thẩm Yến Ngọc. Nhìn thấy cô, Thẩm Yến Ngọc nâng tay vẫy vẫy, miệng cười rất tươi tắn:

“Bác gái, Kiều Nghi. Hai người ra rồi sao?”

Cảm giác như thể chính họ mới là một đôi khiến lòng Hạ Kiều Nghi chợt phiền muộn.

Ai nghĩ tới, lúc này cô đã nghe mẹ nói nhỏ:

“Đông Phong không nên gần cô gái này quá nhiều, hiểu ý mẹ không?”

Lời rõ ràng là có ý nhắc nhở cô nên cảnh giác, nhưng cô chỉ an ủi mẹ:

“Không sao đâu mà mẹ, con biết anh ấy sẽ không như thế.”

“Hừ.”

Mẹ không vui liếc cô:

“Đông Phong là người đàn ông tốt không cần phải bàn tính. Nhưng mỡ cứ treo miệng mèo thì một ngày nào đó mèo cũng sẽ vồ lấy thôi.”

Suy nghĩ lại thấy lời mẹ rất đúng, nhưng lòng cô không một chút gợn sóng nói:

“Nếu anh ấy thực sự bị lung lay thì con không cần nữa.”

_________

“Tiểu Nghi, buổi hòa nhạc chào mừng tân sinh viên năm nay cậu sẽ đi chứ?”

Tô Tịch tay cầm một túi bánh trứng đi tới, nâng lên trước mặt cô. Hạ Kiều Nghi đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe tiếng nói liền nghiêng người cúi xuống. Ở góc độ này, có thể nhìn được gương mặt với mái tóc ngắn tomboy xinh đẹp của Tô Tịch.

Mấy tuần ở chung với nhau, cô và Tô Tịch tự nhiên lại thân hơn rất nhiều. Cô ấy đã có thể gọi cô một cách thân thiết. Còn có lúc, Tô Tịch nói “Mình luôn cảm thấy giữa chúng ta có một sự gắn kết rất lạ. Giống như là quen biết từ kiếp trước!”

Hạ Kiều Nghi cười cười, không ngại ngùng mà nâng tay lấy một miếng bánh ăn. Mấy hôm trước cô chỉ tùy ý khen bánh này ngon, vậy là Tô Tịch cứ mua suốt rồi mời cô. Đối với cô ấy, cô cũng không ngần ngại chia sẻ những thứ đồ ăn mà mình có.

“Còn chưa biết được.”

Nghe cô nói vậy, Tô Tịch liền cười trêu chọc.

“Đừng nói cậu lại muốn hôm đó ra ngoài tranh thủ đi chơi với Lục Thiếu tá đấy nhé!”

Hạ Kiều Nghi nghĩ ngợi:

“Tịch, cậu cũng biết nhiều quá ha.”

Dứt lời còn liếc cô ấy cảnh cáo.

“Ha ha.”

Tô Tịch cười vui vẻ, giây sau lập tức leo lên giường cô. Hai người rung lắc một hồi. Đến mức, Trần Hiểu Linh ở giường đối diện phải quay sang cau có:

“Đừng làm ồn, muộn rồi đấy.”

Tô Tịch cười xấu hổ:

“Biết rồi, cậu thông cảm chút. Bọn mình sẽ ngủ ngay đây.”



Tô Tịch nằm xuống bên cạnh, hai người bon chen cùng nhau trên chiếc giường đơn. Cũng không phải lần đầu. Không biết vì sao, và bắt đầu từ lúc nào? Chỉ biết, Hạ Kiều Nghi thật muốn bù đắp tình cảm cho Tô Tịch.

“Đêm nay ngủ cho cẩn thận.”

Cô nhắc nhở.

Tô Tịch lập tức cười qua loa, rồi vòng tay ôm lấy cô. Hôm trước cô ấy mơ ác mộng, lỡ chân đạp Hạ Kiều Nghi một cái, báo hại dọa Hạ Kiều Nghi còn tưởng mình sẽ ngã từ trên giường tầng xuống đất.

Mà cũng lạ, chẳng hiểu sao Tô Tịch lại mơ thấy Hạ Kiều Nghi lợi dụng mình, còn bỏ thuốc vào ly rượu của mình rồi thả mình cho đám đàn ông, khiến cô ấy hoảng sợ. Lúc tỉnh dậy lại tự trách chính mình đi mơ xấu về bạn học.

Khi kể cho Hạ Kiều Nghi, còn tưởng cô sẽ giận, ai ngờ, cô chỉ im lặng, qua thật lâu sau mới thấp giọng nói:

“Yên tâm đi, sẽ không còn chuyện đó đâu.”

Tô Tịch khó hiểu còn tưởng mình khi ấy đã nghe nhầm.

Hạ Kiều Nghi hơi nghiêng người, không tránh khỏi cái ôm của Tô Tịch. Cô qua loa rep một tin nhắn trả lời Lục Đông Phong.

Ở bên cạnh, Tô Tịch nhìn chăm chú vào những dòng tin nhắn quan tâm của Thiếu tá Lục và lời hồi đáp ngắn ngủn lạnh nhạt của Hạ Kiều Nghi, thật tò mò:

“Cậu làm thế nào mà câu được Lục Thiếu tá vậy?”

Ngón tay xinh đẹp của Hạ Kiều Nghi lướt trên màn hình, sau khi soạn xong tin nhắn nói cô đi ngủ trước, không đợi anh trả lời lại, cô đã tắt điện thoại để sang một bên.

Hai người tiếp tục nhỏ giọng thì thầm. Hạ Kiều Nghi nói đùa:

“Cậu có muốn biết vài chiêu thức không? Đảm bảo khiến đàn ông say như điếu đổ.”

“Nói nghe xem… dù bây giờ mình cũng không có yêu ai nhưng sẽ nghe lấy kinh nghiệm.”

Hạ Kiều Nghi buộc miệng nói:

“Không yêu ai? Còn lâu mới tin.”

Tô Tịch đời trước đem lòng yêu một chàng trai, cậu ta du học Mỹ. Rất nhiều năm sau mới quay lại. Nhưng hình như kết quả không tốt lắm, khiến Tô Tịch thật đau khổ một phen. Khi đó Hạ Kiều Nghi đã không ở cùng, cho nên không biết rõ người kia. Chỉ nghe ngóng được chút tin tức về Tô Tịch.

Quả nhiên, Tô Tịch chưa đợi đánh đã khai:

“Thật ra mình cũng có thích một người. Cậu ấy là thanh mai trúc mã hồi bé của mình. Chỉ tiếc sau này cậu ấy đã đi du học rồi…”

“Vậy sao?”

Hạ Kiều Nghi vờ vịt hỏi lại.

“Ừ… À đúng rồi, cậu biết không, cậu ấy cũng trùng họ với cậu. Họ Hạ. Ban đầu mình còn nghi ngờ hai người là anh em họ với nhau, dù sao hai người cũng học chung một trường cấp ba.”

Nghe dứt câu, Hạ Kiều Nghi đã cảm thấy có điềm.

“Tên cậu ta là gì?”

Tô Tịch nói khẽ tai cô:

“Trường Nam… Hạ Trường Nam.”



“...”

“Sao vậy?”

Thấy cô một lúc cũng không lên tiếng, Tô Tịch thắc mắc:

“Có chuyện gì sao? Cậu quen cậu ấy không?”

Hạ Kiều Nghi cười cười:

“Có. Cậu ấy còn là lớp trưởng của mình.”

“Ồ. Thật trùng hợp. Vậy chắc cậu có liên hệ của cậu ấy, cậu giúp mình liên hệ với cậu ấy đi…”

Tô Tịch vẻ mừng rỡ như tìm ra được ánh sáng trong màn đêm tăm tối.

Hạ Kiều Nghi nói:

“Chẳng phải cậu là bạn hồi nhỏ của cậu ấy sao, thế mà phương thức liên lạc cũng không có? Với lại mình không có liên hệ của cậu ấy.”

Tô Tịch hụt hẫng, thở dài:

“Cậu ấy xóa liên hệ, chặn mình rồi. Đến cậu cũng không có, phải chăng cậu ấy thực sự không định trở về nữa sao?”

Nhìn không nổi gương mặt buồn thiu thỉu kia, cho nên cô nói:

“Không đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở về.”

Nguyên do tại sao cô chắc chắn điều đó thì còn lâu mới nói cho Tô Tịch nghe. Chẳng lẽ lại bảo rằng ‘cậu ta vì yêu vì nhung nhớ tôi cho nên mới trở về’? Việc làm xát muối vào tim bạn như vậy cô thà im lặng cả đời còn hơn.

Tô Tịch vẫn nặng nề thở dài:

“Cậu thật sự không có liên hệ của cậu ấy sao?”

Hạ Kiều Nghi “ừ” một tiếng. Thực ra, cô cũng bị cậu ta chặn liên lạc đấy chứ. Nhưng để an ủi Tô Tịch cô đã hứa sẽ giúp cô ấy xin số liên lạc của Hạ Trường Nam. Tô Tịch phấn khích không nguôi, còn hôn chụt vào má Hạ Kiều Nghi.

Hạ Kiều Nghi trực tiếp đẩy người ra xa. Tô Tịch không xấu hổ, còn cố ý trêu chọc cô. Hai người vần qua vần lại. Cũng may, chiếc giường vững trãi, lại không gây tiếng ồn cót két chứ nếu không là bị Trần Hiểu Linh liếc xéo rồi.

Đang lúc vui vẻ, điện thoại cô rung lên một tin nhắn. Cô tùy ý liếc qua, cho rằng Lục Đông Phong nên không định trả lời, ai ngờ lại là số máy lạ. Cô cầm lên.

‘8 giờ sáng mai, nhà hàng tây MiEler. Khu phố Thịnh Vượng.”

“Ai vậy?”

Tô Tịch tò mò.

Hạ Kiều Nghi khẽ lắc đầu.

“Nhắn nhầm ấy mà. Thôi, mau đi ngủ đi, mình mệt rồi.”

“Ừm. Ngủ ngon.”

Mãi đến nửa đêm, khi Tô Tịch đã ngủ say, Hạ Kiều Nghi vẫn còn tỉnh. Trong đầu là một mớ bòng bong… Số máy đó lạ với điện thoại của cô, nhưng lại là số điện thoại đặc biệt quen thuộc với não bộ Hạ Kiều Nghi.

Rốt cuộc, anh ta có ý gì?