Kim đồng hồ điểm đúng tám giờ, Hạ Kiều Nghi đến nhà hàng. Nhân viên nhìn thấy cô đã vội đi đến dẫn cô vào bên trong phòng VIP. Bên trong căn phòng, Trọng Quân Dương thần sắc lạnh, ung dung ngồi trên ghế. Góc nghiêng của anh vẫn luôn là một thứ vũ khí gây sát thương đối với phái nữ.
Người nhân viên hướng tay vào bên trong, động tác ‘mời’ sau đó lui người ra ngoài.
Hạ Kiều Nghi chần chừ mất một lúc mới bước vào trong. Trọng Quân Dương đưa mắt qua nhìn cô, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi:
“Cô Hạ, mời ngồi.”
Hạ Kiều Nghi hơi cúi người lịch sự đáp lại, vào mắt người khác trông cô thật giống một cô bé ngoan ngoãn.
Ổn định vị trí, bên ngoài nhân viên đã đi vào, cô nhận lấy menu, tùy ý gọi một món ăn. Thần thái cử chỉ đều có vẻ đã quen với công việc gọi món.
Trọng Quân Dương ánh mắt vẫn luôn quan sát cô. Điều đó khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, ánh mắt chỉ có thể rơi trên chiếc đĩa trắng trên bàn ăn.
“Cô Hạ có vẻ rất sợ tôi?”
Anh cất tiếng.
Hạ Kiều Nghi theo phản xạ nhìn qua ánh mắt anh, rồi ngay tức khắc nhìn đi hướng khác:
“Không có.”
“Vậy thì tốt.”
Trọng Quân Dương mỉm cười. Đợi cho đồ ăn được bưng lên, anh lại một lần cất tiếng:
“Tôi họ Trọng, tên Trọng Quân Dương. Hôm trước mạo muội ngỏ lời mời cô dùng bữa, tưởng sẽ bị khước từ, không ngờ cô Hạ thật sự bỏ thời gian đến đây. Trân thành cảm ơn cô.”
Hạ Kiều Nghi nghe không quen cách nói chuyện kiểu này. Cô đáp:
“Thật ra anh có thể gọi em là Kiều Nghi.”
Đầu mày Trọng Quân Dương hơi nhếch lên, tỏ ý sao cũng được. Thế nhưng lời trước lời sau vẫn cứ là cô Hạ.
Hạ Kiều Nghi không ngoài ý muốn.
“Dường như cô Hạ sớm đã biết tôi là người hẹn cô tới.”
“Đâu có.”
Cô chối.
“Vậy sao?”
Trọng Quân Dương mỉm cười:
“Khi cô tới. Tôi không thấy cô bất ngờ một chút nào.”
Hạ Kiều Nghi cười ngượng ngùng. Quả nhiên không qua được mắt anh.
Trọng Quân Dương híp mắt nhìn cô. Tại sao anh ta luôn cảm thấy cô gái này có điều gì đó rất bất thường. Giống như rất sợ anh, cũng giống như rất quen thuộc anh?
“Cô Hạ cảm thấy khu phố Thịnh Vượng này thế nào?”
Hạ Kiều Nghi thuần thục trả lời:
“Rất tốt.”
“Thật ra, ngày hôm nay mời cô đến chính là có chuyện muốn nhờ vả. Không biết ý cô thế nào?”
Đôi tay đang đặt trên chiếc dĩa chợt dừng lại. Cô nâng ánh mắt nhìn anh. Đây xem như là lần đầu tiên cô dám trực tiếp đối mắt với anh. Mất khá nhiều dũng khí, nhưng người đối diện lại cảm thấy như đây mới chính là con người thật của cô.
“Anh nói đi.”
Trọng Quân Dương gật đầu:
“Khu phố Thịnh Vượng muốn mở rộng diện tích. Dự án gửi lên phía Lục Thiếu tá. Nghe nói, cô Hạ và Lục Thiếu quan hệ rất tốt. Mong cô nói đỡ Trọng Dương Thị vài lời.”
Anh vừa dứt lời, bên ngoài trợ lý Ôn Dung Khắc đã tiến vào. Trên tay còn cầm một túi quà và một chiếc vali đựng tiền.
Ánh mắt Hạ Kiều Nghi chợt biến động.
“Đây là món quà nhỏ của chủ tịch Trọng, mong cô Hạ nhận lấy.”
Ông Dung Khắc nói xong, lập tức lui ra ngoài.
Hạ Kiều Nghi trong lòng đã kêu cha gọi mẹ. Sau khi trọng sinh, người đời trước luôn ghét bỏ cô, đến nhìn một chút cũng cảm thấy cần đi rửa mắt. Vậy mà đời này còn muốn cầu xin cô giúp đỡ, không những thế, anh còn sẵn sàng bỏ ra một vali tiền đô la để mua chuộc cô?
Sắc mặt cô biến đổi liên tục, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn vali tiền. Điều đó khiến Trọng Quân Dương nhìn không ra cảm xúc cùng suy nghĩ của cô.
Mãi đến khoảng năm phút sau, khi Hạ Kiều Nghi đã hồi phục tinh thần cô mới từ từ đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.
“Thực ra chủ tịch Trọng không cần phải làm như vậy. Tôi vốn thích cách vận hành của khu phố Thịnh Vượng cho nên sẽ giúp anh chuyển lời.”
Không đợi đối phương đáp lời, cô đã đứng lên.
“Không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước.”
Vừa bước ra đến cửa, hai vệ sĩ của Trọng Quân Dương đã cản đường cô. Hạ Kiều Nghi quay lại nhìn vào anh. Ánh mắt anh cũng đang quan sát cô, sau đó miễn cưỡng phất tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ, bọn họ lập tức tránh sang hai bên.
Một giây sau, Hạ Kiều Nghi một mạch bỏ đi không ngoảnh lại.
Trọng Quân Dương nhìn túi quà và vali tiền, trong đầu hiện lên ánh mắt của cô. So với nụ cười chói lóa ở nhà hàng lần trước và ánh mắt lạnh nhạt khó gần lần này, thật đối lập nhau. Đương nhiên, như vậy càng khiến anh không can tâm.
Khi Trọng Quân Dương ra ngoài, vô tình bị một người con gái va vào người.
Vừa đưa mắt nhìn, đập ngay vào mắt chính là đôi mắt long lanh đen láy cùng mái tóc màu xanh của đối phương. Ngay sau đó, khiến anh lập tức liên tưởng đến ánh mắt cùng nụ cười xinh đẹp của Hạ Kiều Nghi ngày ở nhà hàng lần đó. Thật khó hiểu, khi bị hất cả cốc nước hoa quả lên người, lòng anh lại không hề khó chịu.
Thẩm Yến Ngọc nhìn anh, ánh mắt chứa một ánh sao sáng, vội vàng cúi người xin lỗi.
Trọng Quân Dương không quan tâm mà bỏ qua cho cô ấy. Trước khi rời đi không quên lướt qua thẻ sinh viên đeo trên cổ của Thẩm Yến Ngọc.