[ Nhà hoang ngoài bìa rừng Thiên Lâm, An Quốc ]
[ mọi người đang vây quanh Tiểu La, Tiểu tứ mang thuốc đên cho Tiểu La uống, cô uống được một vài ngụm liền nôn ra máu và ho rất nhiều ]
Tiểu La: Khụ khụ…
[ Vũ Thiên Vân thấy vậy liền bắt mạch cho Tiểu La, cả mọi người đều im lặng ngóng chờ, Tiểu tứ thì lo lắng đợi không được bèn hỏi ]
Tiểu tứ: Vân cô nương, muội muội của ta có vấn đề gì không, tại sao muội ấy lại nôn nhiều máu như vậy?
Tử Điệp: Ngươi yên tĩnh một chút cho vân cô nương tịnh tâm chẩn đoán.
[ nghe vậy Tiểu tứ liền im lặng lùi về sau một chút quan sát ]
[ Vũ Thiên Vân Thở dài ]
Vũ Thiên Vân: haiz~ Cũng mai là đã nôn ra hết máu động tích tụ lâu ngày trong cơ thể rồi, nếu không sau này khó mà xử lí.
Tiểu tứ: Máu động sao?
Vũ Thiên Vân: đúng vậy, máu động do u uất sinh bệnh, ta sẽ sắc thêm một ích thuốc còn lại cho Tiểu La uống, như thế sẽ giúp cô ấy thoải mái hơn. Được Rồi, mọi người không cần lo lắng nữa.
Tiểu tứ: Không có vấn đề gì lớn mà cô lại thở dài, dọa chết ta rồi.
Vũ Thiên Vân: à thì thói quen thoi haha. Tiểu Tứ, ngươi ở lại chăm sóc muội ấy đi, ta ra kia sắc thêm cho muội ấy ít thuốc đã.
Tiểu tứ: Được
[ nói rồi cô cùng mọi người ra ngoài, chỉ có Tiểu tứ là ở lại chăm sóc Tiểu La, ra đến cửa Vũ Thiên Vân đột nhiên dừng lại ]
Vũ Thiên Vân: ây da, tự nhiên cảm thấy có chút đói, ta phải đi tìm gì ăn đã
[ Hạ Trác Quân tiến về phía cô ]
Hạ Trác Quân: Vân nhi cô nương, trên xe tại hạ có ít lương khô và đồ ăn từ Đại Hạ mang đến không biết cô có muốn dùng thử không?
[ Vũ Thiên Vân định nói gì đó nhưng bị An Thiếu Kỳ ngắt lời ]
Vũ Thiên Vân: ta…
An Thiếu Kỳ: Làm phiền Thái Tử Điện Hạ rồi, Vân Nhi nhà ta rất kén ăn, có khi đồ ăn mỹ vị từ Đại Hạ lại không hợp khẩu vị của nàng, ta đã chuẩn bị một ít thức ăn mà nàng thích rồi. Điện Hạ cứ giữ tự mình dùng đi.
Nội tâm Vũ Thiên Vân:“ sao hắn biết là ta kén ăn nhỉ?”
Mộc Tử Thì Thầm: ủa? Chủ tử đem đồ ăn khi nào nhỉ?
[ Mộc Phi ghé sát lại Mộc Tử ]
Mộc Phi Nói nhỏ: Chủ tử chu đáo, biết Vân cô nương cũng đói rồi nên trước khi đi đã sai ta ra chợ mua ít đồ ăn đem đến cho Vân cô nương. Truyện Full
Mộc Tử thì thầm: Thì ra là vậy, chủ tử cũng chu đáo quá rồi. Ta dám khẳng định là chủ tử đã thích Vân cô nương rồi đó.
Mộc Phi nói nhỏ: ngươi nói ít thôi.
Hạ Trác Quân: Vân cô nương chưa ăn thử thì làm sao biết có hợp khẩu vị hay không chứ, Vương Gia người lo xa rồi. Nào Vân cô nương cô qua đây thử một ít nào.
[ Vừa nói Hạ Trác Quân vừa kéo Vũ Thiên Vân về phía bàn, Tử Điệp bày đồ ăn ra bàn. Vũ Thiên Vân ngơ ngác một hồi cũng ngồi xuống nếm thử ]
Vũ Thiên Vân: ưm,…cái này ngon thật đó, món này là gì vậy?
Tử Điệp: món này là Đậu Sốt Nấm, đậu hủ non, tươi, còn nấm là hái từ trên núi cao được chọn lọc ra từng cây chất lượng nhất rồi đem đi nhồi vào miếng đậu hủ, nước sốt được làm từ những trái cà tương chất lượng nhất. Có hương vị cực kì đậm đà, Vân cô nương thấy thể nào?
Vũ Thiên Vân: Rất là ngon luôn, thơm nữa, ta rất thích.
Hạ Trác Quân: Đừng ăn mãi món đó thế, nào cô thử món này xem thử nè, cái này cũng rất ngon đó.
[ Vũ Thiên Vân mãi lo ăn cái món ngon, không để ý tới An Thiếu Kỳ đang rất khó chịu ]
[ An Thiếu Kỳ mặt hầm hầm, cầm vỏ đồ ăn đi đến chỗ cô, hắn ta cố tình đẩy các món của Hạ Trác quân sang một bên và đặc món mà hắn đem đến lên bàn ]
An Thiếu Kỳ: đây là các món mà ta đã cố tình chuẩn bị cho cô, Gà nướng Liên Hoa, Bánh Bao thập cẩm và chút điểm tâm ăn như Bánh Quế Hoa, Trái Cây tươi. Cô ăn Thử đi, ăn nhiều đậu hủ và các món cay không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng đển dạ dày của cô đó.
[ Hạ Trác Quân và Tử điệp nhìn một loạt hành động của An Thiếu Kỳ mà khoa chịu ra mặt ]
Tử Điệp: Vương gia à, ngài đẩy các món của Điện Hạ nhà ta như vậy là có ý gì vậy? Người chê các món của Đại Hạ chúng ta sao?
Mộc tử: Vương gia nhà ta lo lắng cho Vân cô nương cho nên mới đẩy các món trên bàn sang một bên cho trống chỗ thôi, ngài ấy đã bảo là chê bao giờ chứ? Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người.
Tử Điệp: ngươi…
[ Tử Điệp định Nói tiếp nhưng bị Hạ Trác Quân Ngăn lại, hắn cười nhẹ nói ]
Hạ Trác Quân: nếu như Vân Cô nương có hứng thú với các món ăn của Đại Hạ, hôm khác có cơ hội ta sẽ đưa cô nương đi ăn nhiều món ngon hơn nữa.
[ Vũ Thiên Vân vừa ăn vừa nói ]
Vũ Thiên Vân: vậy thì ta cảm ơn ngài trước nha.
Hạ Trác Quân: Cảm ơn thì không cần, tại hạ vừa đến đây chưa biết rõ phong tục, tập quán người dân nơi đây, cho nên vẫn mong Vân cô nương có thời gian rảnh có thể đưa tại hạ đi dạo tham quan một chút không?
Vũ Thiên Vân: được chứ.
An Thiếu Kỳ: Vân nhi cũng là mới đến Vương Đô một thời gian gần đây, cũng có nhiều cái chưa biết đến nên khó lòng hầu hạ Điện Hạ. Không bằng, ta sẽ cử người khác thông thạo nơi đây hơn đễ dẫn điện hạ tham quan một chuyến, thế nào?