[ Vũ Phủ, Vương Đô, An Quốc ]
Vũ Thiên Vân: Nếu như kể ra phải nhờ công của muội muội đây rồi.
Vũ Thanh Liên: tỷ nói vậy là có ý gì?
Vũ Thiên Vân: Nếu không phải muội bịa đặt chuyện ta ở Vương Phủ câu dẫn Vương Gia thì sao Huyện Chúa có thể tìm đến cửa mà kiếm ta? Muội còn đứng trước mặc Huyện Chúa thêm lời ba hoa nói ta từ nhỏ ăn hiếp muộn đánh muội ha~ nực cười.
Vũ Thanh Liên: ta làm gì có tỷ đừng có ngậm máu phun người.
Vũ Thiên Vân: ta ngậm máu phun người sao? Nếu mọi người không tin có thể hỏi Mộc Tử đây hắn ta là thuộc hạ thân cận của Vương Gia, hôm đó ngày ấy đã chứng kiến tất cả.
Mộc Tử: Đúng vậy Thanh Liên tiểu thư à, những gì cô nói, cô làm ta và Vương Gia đều chứng kiến cả, thị phi trắng đen ta đều biết hết.
[ Vũ Thanh Liên thì thầm ]
Vũ Thanh Liên: mẹ à con không ngờ lại bị vương gia chứng kiến, giờ có người của vương gia làm chứng chúng ta làm sao đây?
Mạc Ánh Hồng: Cho dù đó là sự thật thì ngươi cũng không nên đánh con gái ta và Huyện Chúa chứ, hại mặt nó ra nông nổi này…
Vũ Thiên Vân: ta đánh thì sao? không phải con bà nói ta từ nhỏ đã đánh đã ức hiếp cô ta sao? Chuyện ta không có làm mà nói có thì ta không thích, nếu đã nói là có rồi thì ta sẽ làm cho nó thành thật.
Mạc Ánh Hồng: Ngươi…
[ Vũ Thanh Liên giả tạo khóc làm nũng với Vũ Túc ]
Vũ Thanh Liên: huhu…cha à tỷ tỷ thật là quá đáng mà huhu, người nhất định phải làm chủ cho ta a~. hic hic
Vũ Túc: Con gái ngoan, ta nhất định sẽ làm chủ cho con con đừng khóc nữa ha.
[ Vũ Thiên Vân nhìn thấy cảnh này liền nhìn không nổi nữa ]
Vũ Thiên Vân: “A huhu… cha làm chủ cho con huhu…” Nghe nổi hết cả da gà.
[ Mộc tử khẽ cười ]
Vũ Túc: hỗn láo, người đâu đưa con nha đầu này xuống đánh 20 rôi cho ta.
[ một đám người tiến vào trong định bắt người nhưng bị Mộc Phi ngăn lại ]
Vũ Thiên Vân: ông dám.
Vũ Túc: ta là cha ngươi có gì không dám?
Vũ Thiên Vân: từ khoảnh khắc ông tát ta thì ta đã không nhận người cha là ông rồi.
Vũ Túc: Ngươi…ngươiii nghịch nữ, các ngươi còn đứng ra đó làm gì mau bắt nó lại cho ta, đánh 20 roi, không… 50 roi.
Vũ Thiên Vân: Vũ Huyện Lệnh, ông đúng thật là có mắt không tròng, mẹ tôi bị bà ta hành hạ thừa sống thiếu chết cả mấy năm nay,ông lại mảy may làm ngơ. Ông có còn là người không?
Vũ Túc: hừ…Mẹ ngươi sao? bà ta đã bị ta đủi đi từ lâu rồi.
Vũ Thiên Vân: đúng là ông đã đủi đi rồi, nhưng bị mẹ con Mạc thị tìm được đem về nhà nhốt lại, ngày ngày hành hạ, ông là trụ cột của cái nhà này chẳng lẻ ông không biết? Hay nói cách khác là ông làm ngơ như không thấy hả?
[ Vũ Túc bị nói trúng tim đen liền không nhiều lời liền muốn xong đến tát cô nữa.]
Lão Phu Nhân: Đủ rồi, các ngươi làm ồn vậy chê nhà ta chưa đủ mất mặt sao? người ngoài nhìn vào thấy cha con, tỷ muội bất hòa thì sẽ nghĩ nhà chúng ta như thế nào?
[ Lão Phu Nhân chậm rãi bước lại chỗ Vũ Túc ]
Lão Phu Nhân: Còn con đó, lúc nào cũng không để ta hết lo được, chẳng biết rước phải hạn người thanh lâu nào đó về bây giờ cả nhà loạn cào cào hết lên, còn ra thể thống gì nữa.
[ Mạc Ánh Hồng nghe thế mặt bà ta liền tỏ ra tức giận mà không làm gì được ]
Vũ Thiên Vân: Tổ mẫu à, xem ra cái nhà này con không ở được lâu nữa, con xin về Vương Phủ đây, vương gia còn đang đợi con về chữa bệnh cho ngài ấy, tôn nhi không làm phiền nữa xin cáo từ.
[ nói rồi Vũ Thiên Vân xoay người một mạch đi ra không thèm ngoảnh mặt lại dù cho Lão Phu Nhân đang gọi cô ]
Lão Phu Nhân: Vân nhi, Vân nhi à,…ây do cháu ngoan của ta.
[ Lão Phu Nhân nhìn sang hai mẹ con Mạc Thị liền tỏ ra chán ghét, Bà rời đi vào phòng ]