Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 72: Đã ra đi thì phải dứt khoát!


Mấy lời chửi tục của người đại diện còn không công kích bằng một tiếng 'ừm' của Tần Thư.

Phòng bao riêng trước hết rơi vào yên tĩnh cực hạn, tiếp đó tiếng nói chuyện nháy mắt nổ tung, cả phòng 'oa oa oa' một mảnh.

Ban đầu Tần Thư vốn chỉ cần uống một cốc rượu độc thân tượng trưng mà thôi, hiện giờ lại tăng lên thành một chai sau khi thoát ế.

Lần này vẫn là người đại diện mở đầu ấn anh vào chỗ ngồi.

Thường thì anh ta không khuyến khích diễn viên mình phụ trách uống rượu bia, nhưng lần này không giống.

Khác với cách lặng lẽ từ chối khi nãy, động tác uống rượu lần này của Tần Thư rất lưu loát, mặt mày bình tĩnh, yết hầu lăn lăn lên xuống, cực kỳ dứt khoát.

Những người khác phát ra tiếng ngưỡng mộ đến từ đám chó độc thân, nhân tiện rót rượu không ngừng, ắt phải khiến người đàn ông hạnh phúc này uống nhiều thêm vài ngụm.

Người đại diện ở một bên hỏi: "Lần này sao không đưa vị nhà cậu tới?"

Lúc anh ta nói lời này lại cảm thấy có hơi ê răng.

Trước đây đều gọi đùa vị nhà cậu này vị nhà cậu nọ, không ngờ tới vậy mà có một ngày trở thành sự thật.

Tần Thư đáp: "Em ấy vẫn còn công việc, không tới được."

Đây là ngầm thừa nhận xưng hô này rồi ư.

Những người khác trông có vẻ rất tiếc nuối.

Người đại diện sáp tới bên cạnh tò mò hỏi: "Xác định quan hệ khi nào thế, cũng không thèm nói với tôi một tiếng."

Tần Thư nói: "Tối qua."

Người đại diện: "Tên nhóc nhà cậu được đấy."

Trong phòng rất ồn ào, giọng bọn họ chỉ có đối phương nghe thấy, những người khác chỉ có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt vẫn luôn thường trực trên môi Tần Thư.

Trừ phi cần thiết khi đóng phim, người này rất ít khi cười, gần như là không có dao động cảm xúc gì luôn, vĩnh viễn đều là bộ dáng bình tĩnh đáng tin cậy kia, bọn họ hiếm khi nhìn thấy đối phương bộc lộ cảm xúc ra ngoài – đối với bọn họ mà nói thì nụ cười này đã tính là bộc lộ cảm xúc rồi.

Thoạt nhìn trông anh thật sự rất vui vẻ.

Nếu là họ thì họ cũng vui.

Tìm được một người tốt như vậy ở bên cạnh, đổi thành ai cũng đều vui cả, chẳng khác nào bay thẳng lên trời.

Buổi tụ tập tối nay phá lệ sôi nổi, Tần Thư với tư cách là nhân vật chính tạm thời đã uống không ít rượu.

Anh tuy ít uống rượu nhưng tửu lượng tốt, đã nốc vài chai mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi, ánh mắt dường như càng thư thái hơn vài phần.

Ầm ĩ đã đủ, những người khác có hơi nhiệt tình quá mức, buổi tụ tập này cuối cùng kết thúc bởi việc mọi người no nê đến mức không thể ăn nổi nữa.

Tần Thư chủ yếu uống rượu, không ăn gì mấy, cơm nước xong xuôi, ngược lại những người khác đã uống say không ít.

Sắp xếp xong tuyến đường trở về, nhìn những người khác rời đi, không dám để một ngôi sao lớn như anh nửa đêm ngồi xe khác về, cuối cùng là người đại diện không dính đến một giọt rượu nhẫn nhục chịu khó đưa Tần Thư về.

Lúc Tần Thư về không quên mang theo khăn quàng cổ của mình.

Anh không thể tự buộc khăn quàng cổ, hơi dùng sức rất có thể sẽ khiến khăn quàng cổ bị xoắn, anh không dám động tay, cứ vậy cẩn thận cầm trên tay.

Người đại diện không nhìn anh.

Một đường lái xe trở về, Tần Thư ngồi ghế sau tuy đã uống nhiều bia nhưng không hề có ý định ngủ, anh rũ mắt, vẫn đang nhìn điện thoại.

Gặp phải đèn đỏ hơn 100 giây, người đại diện quay đầu.

Vừa quay đầu liền thấy ngay cảnh tượng hiển thị trên điện thoại anh.

Tần Thư đang xem ảnh.

Người trong ảnh tóc tai đen tuyền mềm mại, mặc một thân ngoại bào đỏ rực nhìn vào ống kính, nở nụ cười.

Cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được loại kinh diễm đốt mắt bức người.

Ban đầu chỉ là một cái liếc mắt lơ đãng, không ngờ tới không chú ý một tí đã bất giác nhìn lâu như vậy, mãi đến khi Tần Thư ngước mắt lên nhìn anh ta, người đại diện lúc này mới phản ứng lại, thu hồi tầm mắt.

Anh ta im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được thở dài đầy tiếc nuối.

"Thật đáng tiếc."

Một người trời sinh nên đứng dưới ánh đèn sân khấu cuối cùng vẫn lựa chọn rời sân.

Anh ta chép chép miệng, nói tiếp: "Nếu đám Lý Vũ nhìn thấy bức ảnh này, có lẽ sẽ không lo âu đến mức rụng cả tóc."

Lý Vũ chính là người phụ trách mảng tuyên truyền của Đài Truyền Hình, gần đây luôn tìm kiếm các ngôi sao chụp ảnh tuyên truyền, lần trước còn nắm chặt cốc bia than vãn với anh ta rằng không có tấm nào dùng được.

Bức ảnh này khẳng định phù hợp với thẩm mỹ của anh ta, chỉ đáng tiếc đây là ảnh riêng tư của người ta.

Tần Thư không tiếp lời anh ta, tắt điện thoại, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hơn 100 giây dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua đi.

Người đại diện rất tận chức tận trách, bảng số xe của anh ta không có trong hệ thống tiểu khu nên không vào được, anh ta chỉ đành đỗ tạm xe tại bãi đỗ xe bên ngoài tiểu khu, sau đó bồi vị gia bên cạnh về đến nhà mới an tâm.

Ghi thông tin trước cổng tiểu khu xong, lúc vào khu biệt thự lại phải ghi thông tin thêm một lần nữa, anh ta lúc này mới an ổn đưa Tần Thư đến tận cửa nhà.

Một khắc trước khi gõ cửa, anh ta vỗ vỗ bả vai Tần Thư, nói:

"Chúc mừng."

Một câu tuy ngắn ngủi nhưng không hề qua loa.

Tần Thư nhìn anh ta, sau đó nói: "Cảm ơn."

Người đại diện vốn rất muốn nhìn Tống Vân Hồi một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn không làm phiền hai người, chào hỏi xong liền rời đi ngay.

Tần Thư đứng ở cửa lục lọi túi quần, vừa tìm thấy chiếc chìa khóa có treo móc khóa khủng long nhỏ mà Tống Vân Hồi đưa cho anh trước khi ra khỏi cửa thì 'lách cách' một tiếng, cửa nhà đã mở ra.

Tống Vân Hồi có lẽ đã tắm rửa, cậu đã thay sang đồ ngủ, là bộ đồ ngủ khủng long mà họ đã mua cùng nhau trước đây, mũ cũng đã đội lên, cả người trông lười biếng hẳn.

Đèn ở huyền quan là màu vàng ấm, trông rất ấm áp, chiếu sáng đôi đồng tử nhạt màu của cậu, tách ra từng vệt sáng nhỏ.

Cậu nói: "Về rồi à."

Tần Thư rũ mắt, vừa nhìn thấy cậu thì nụ cười trên môi đã bất giác xuất hiện.

Đây là hành vi không khống chế được, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Tống Vân Hồi ngước mắt nhìn anh, thấy đối phương vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong đầu chợt nhớ lại quy tắc làm một người bạn trai đủ tiêu chuẩn mà cậu vừa mới bổ túc chuyên sâu sau khi làm xong công việc hôm nay, có chút không thành thạo vươn tay ra, hỏi:

"Muốn ôm không?"

Tần Thư nhìn có vẻ không say, nhưng có lẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi chất cồn, anh ngẩn ra, hỏi một câu: "Có thể không?"

Cửa phòng khách xuất hiện bóng dáng một bé mèo.

Tống Vân Hồi nhìn mèo nhỏ một cái rồi xoay đầu nhìn người đối diện, nói:

"Đây là đặc quyền của bạn trai mà."

Sớm ôm sớm kết thúc, chứng nghiện mèo lại tái phát rồi.

Cậu vừa nói xong liền rơi vào một cái ôm nóng bỏng mang theo mùi rượu.

Mũ khủng long trượt lên trượt xuống theo động tác cọ cọ của Tần Thư, đôi tai vốn thoải mái vùi trong mũ lộ ra ngoài không khí, còn bị mái tóc của Tần Thư đang vùi vào bả vai cậu chọc chọc, có hơi ngứa, ngón tay ôm lấy đối phương vô thức khẽ nhúc nhích.

Tần Thư một tay luồn vào những sợi tóc mềm mại sau gáy cậu, tay còn lại đặt bên eo cậu, xúc cảm của lớp lông nhung dưới tay vô cùng mềm mại.

Giống hệt như trong tưởng tượng, ôm vào rất thoải mái.

Khác biệt duy nhất giữa lần này và lần trước chính là không cần bất kỳ lý do gì, cũng không cần nhân dịp đặc biệt nào.

Bọn họ đã ở bên nhau, muốn ôm thì ôm, chỉ vì lý do này mà thôi.

Hai tay Tống Vân Hồi đều đặt trên người Tần Thư, cậu dời mắt xuống, đối diện ngay với ánh mắt của mèo nhỏ đang lòng vòng dưới chân mình.

Người trên thân không hề nhúc nhích, tựa như nhất thời không có ý định buông tay, cậu cũng không ngờ tới người nhìn qua chững chạc chín chắn lại dính người như vậy, kế hoạch lớn sờ mèo nhỏ bị hoãn lại, cậu chỉ đành mắt to trừng mắt nhỏ giao lưu với Cam Tử.



Như cảm nhận được Tần Thư đang bá chiếm Tống Vân Hồi, sau khi giao lưu ánh mắt khác chủng loài thất bại nhóc liền bắt đầu kéo kéo ống quần Tần Thư, móng vuốt lông xù không hề dừng lại.

Nhưng nhóc không lay được Tần Thư.

Qua một lúc lâu sau, cũng có thể là không bao lâu, Tần Thư lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay.

Anh rũ mắt nhìn người trong lòng, tầm mắt đối diện ngay với mái tóc bù xù lộ ra khi chiếc mũ bị trượt xuống cùng với nhúm tóc nhỏ dựng thẳng lên đầy cao ngạo trên đỉnh đầu cậu, anh không nhịn được vươn tay xoa xoa, sau đó trùm lại chiếc mũ bị tuột xuống lên cho cậu.

Tống Vân Hồi được toại nguyện ôm lấy Cam Tử.

Mèo nhỏ nhìn như vẫn đang tức giận, móng vuốt vùi trong lòng cậu cũng không thành thật, vẫn muốn túm lấy Tần Thư, liên tục kêu 'miao miao' không ngừng.

Tống Vân Hồi ôm Cam Tử đi vào phòng khách, chốc lát sau lại nhô đầu ra hỏi:

"Anh ăn no chưa, có muốn em nấu mì cho anh ăn không?"

Tần Thư gật đầu.

Chưa đến mười mấy phút sau, trên bàn đã đặt một bát mì nóng hôi hổi.

Nước dùng trong veo, không béo.

Nấu mì xong Tống Vân Hồi đã trở lại phòng khách, Tần Thư ăn mì còn cậu trêu chọc Cam Tử.

Phía sau bộ đồ ngủ khủng long nhỏ có cả đuôi, cậu kéo đuôi qua ôm trong tay, quẩy quẩy chóp đuôi qua lại, Cam Tử nhào qua nhào lại trên thảm trải sàn, một người một mèo chơi đến vui vẻ.

Tần Thư yên tĩnh nhìn bọn họ chơi đùa.

Động tác của Tống Vân Hồi trông rất thành thạo, có vẻ như trước khi anh về đã chơi được một lúc lâu rồi.

Chơi đùa một hồi, mèo nhỏ vẫn đang hăng hái tung tăng, nhưng đuôi khủng long đã không mấy nhúc nhích như ban đầu nữa.

Tống Vân Hồi đổi từ ngồi sang dựa, lười biếng dựa trên lưng sofa trêu chọc mèo nhỏ.

Mãi đến khi Cam Tử cuối cùng cũng chơi đủ, sau khi nhảy lên sofa ngoan ngoãn vùi vào lòng cậu ngoan ngoãn nằm xuống, cậu lúc này mới dừng động tác trong tay.

Thời gian rõ ràng chưa được bao lâu, đợi khi Tần Thư ăn xong mì rửa bát xong xuôi quay trở lại thì phát hiện một người một mèo đã ngủ mất trên sofa.

Đặt Cam Tử vào ổ mèo và đắp chăn nhỏ cho nhóc xong, anh nhẹ nhàng gọi Tống Vân Hồi, thấy đối phương nửa ngày cũng không có động tĩnh gì anh bèn xắn ống tay áo lên.

Loại chuyện này trước đây xảy ra không ít lần, anh xử lý đã quen tay.

Chỉ là lần này có hơi khác.

Ôm người mới đi được nửa đường, người trong lòng đã cựa quậy, dường như đã mở mắt nhưng chỉ toàn hơi nước, vẫn chưa có tiêu cự, sau khi vỗ vỗ anh bảo anh nhớ ngủ sớm chút liền nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Đoán chừng căn bản vẫn chưa tỉnh.

Hầu hạ nhét người vào ổ chăn thoải mái, Tần Thư lúc này mới đóng cửa ra khỏi phòng.

Đứng trong hành lang yên tĩnh, qua một lúc lâu sau, anh thấp giọng cười một tiếng.

Buổi tối đã đổ một cơn mưa nhỏ.

Đợi đến khi trời sáng bầu trời đã trong xanh trở lại, lại là một ngày nắng đẹp.

Sau hotsearch mấy ngày qua, sáng sớm chủ nhật, tin tức ngầm đã lan truyền khắp nơi.

Có người truyền tin tức nói gia chủ nhà họ Tống, cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Tống thị sắp ly hôn với người vợ hiện tại của mình.

Người có tiền ly hôn có thể hấp dẫn sự chú ý của một vài người có tính tò mò, nhưng vĩnh viễn không có nhiệt độ bằng những sự kiện khác.

Nhưng sự việc nổi lên là vì ông là ba của Tống Tử Thư và Tống Vân Hồi, Tống Tử Thư lại là con trai của người vợ thứ hai cũng chính là người vợ hiện tại của ông.

Trên mạng đã từng bàn tán rất nhiều về mối quan hệ giữa Tống Vân Hồi và Tống Tử Thư, cùng với đề tài này, sự kiện này đương nhiên không thể tránh khỏi bị lôi ra bàn tán một trận.

Người tung tin tức ngầm này ra rõ ràng là một acc nhỏ, đồng thời cũng chưa có bất kỳ bằng chứng nào, nhìn qua độ tin cậy không cao, lúc nhiệt độ của tin tức này dần tăng lên, càng nhiều người ôm thái độ trông ngóng, quyết định chờ xem tin tức là thật hay giả mới on mic tiếp.

Trải qua vài lần bị bỡn cợt như đứa ngốc dạo trước, bọn họ đã rút kinh nghiệm xương máu, nhất định phải nắm được chứng cứ rành rành mới phát biểu ý kiến.

Không phát biểu ý kiến, nhưng điều này cũng không gây trở ngại nhiệt độ liên tục tăng vọt.

Người tung tin tức cũng vững vàng ngoài ý muốn, không sợ mắng chửi, nói thẳng ra là không có bằng chứng, nhưng chuyện này đã lan truyền rộng rãi trong giới bọn họ, tùy tiện nghe ngóng dò la một chút là biết được thôi.

Cộng đồng mạng không phải người trong giới này, cũng không thể tùy tiện nghe ngóng một chút liền biết được tin tức, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của người kia, họ cho rằng có lẽ người kia có chút gì đó, nên dần dần ngồi xổm tại đây.

Trên các trang Weibo chính thức của các công ty dưới trướng nhà họ Tống tụ tập không ít quần chúng hóng drama, mọi người đều biết đây chỉ là các công ty con chứ không phải tài khoản chính thức của tập đoàn Tống thị, nhưng cũng không trở ngại bọn họ ngồi xổm hóng hớt.

Bọn họ ngồi xổm cả buổi sáng cũng không đợi được tin tức xác thực, mà cũng chẳng đợi được bằng chứng.

Lúc tất cả mọi người cảm thấy chuyện này có khả năng là một trò bịp bợm, thì acc nhỏ tung tin lại lần nữa ngoi lên.

Anh ta nói hai người họ đã ly hôn rồi.

Thời gian buổi sáng dư luận đã lên men, lần này dù không có bằng chứng thì tin tức này vẫn vọt thẳng lên hotsearch.

Dựa trên giả thuyết hai người đã ly hôn, mọi người đều đang đoán già đoán non nguyên nhân ly hôn và cả việc Tống Tử Thư rốt cuộc sẽ theo ai.

Trước khi tin tức cụ thể của việc ly hôn nổ ra, thì một thông báo chính thức đã xuất hiện sớm hơn.

Là thông báo của Cục cảnh sát thành phố A.

[Cục cảnh sát thành phố A: Đã qua kiểm chứng, Trương nào đó (tài khoản người dùng: Tiểu nhị đoàn làm phim) có hành vi phát tác tin tức giả, gây nhiễu loạn nghiêm trọng trật tự công cộng trên không gian mạng, đồng thời gây thương tích cho người khác. Trong quá trình điều tra tiếp theo phát hiện thêm hiềm nghi tống tiền người khác, hiện tại đã bị tạm giam theo quy định của pháp luật, diễn biến cụ thể sẽ được cập nhật sau. Internet không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật, kêu gọi mọi người hãy thận trọng khi lên tiếng trên Internet, chung tay xây dựng môi trường mạng lành mạnh hài hòa!]

Dù đã qua rất lâu, nhưng có không ít cư dân mạng vẫn rất ấn tượng với cái tên [Tiểu nhị đoàn làm phim] này.

Đây chính là cái tên làm dấy lên vụ việc rơi xuống nước ngày trước.

[Trời má! Cuối cùng cũng xử phạt rồi! Tuy không hóng được tin tức sát vách nhưng hóng được tin này cũng không tồi!]

[Đề nghị xử phạt nặng vô! Loại người này nên cho đi tù mọt gông cmn đi!]

[Tui lại để ý cái vụ tống tiền hơn cơ, tống tiền ai? Ai có thể khiến anh ta tống tiền? Người giật dây sau lưng?]

[Đệt, to gan suy đoán một chút, mẹ Tống Tử Thư (hoặc chính là cậu ta) là kẻ đã giật dây sau lưng, bây giờ lộ tẩy rồi, vì thế Tống Thành muốn ly hôn, tự nhiên thấy mọi việc hợp lý hẳn!]

[Càng nghĩ càng thấy có đạo lý, ngồi xổm (mèo con ngồi xổm.jpg)]

[Chỉ phạt mỗi tên này? Còn mấy tài khoản marketing trước đó thì sao? Mấy đứa miệng thối lắm miệng kia thì sao? Hy vọng có phần tiếp theo]

Dù không có bằng chứng, nhưng thông báo này tựa như một chứng cứ hỗ trợ, từ khía cạnh nào đó đã chứng minh tính xác thực của tin tức ly hôn kia.

Tống thị không có Weibo chính thức, Tống Thành cũng không mở tài khoản, Tống Vân Hồi đã sớm xóa tài khoản rời đi, tuy bây giờ tài khoản mới đã bị đào ra, nhưng cộng đồng mạng không dám đến ngồi xổm tại khu bình luận của cậu, họ cẩn thận dè dặt bảo vệ trạng thái sóng yên biển lặng ở khu bình luận, lo sợ tài khoản khó khăn lắm mới tìm được lại bị xóa mất.

Nơi này không được nơi kia cũng không xong, cuối cùng dư luận quyết định ngồi xổm tại khu bình luận của Tống Tử Thư.

Vỏn vẻn một buổi trưa ngắn ngủi, người follow tài khoản của y đột ngột tăng vọt, nhưng phần lớn người trong đó follow để hóng drama, không thể tính là chuyện tốt.

Nhưng có lẽ y cũng đang bận rộn, hoặc có lẽ bị yêu cầu không được phát ngôn, nói chung là buổi sáng cũng như buổi trưa y đều không online, các cư dân mạng muốn hỏi chuyện cũng không hỏi được.

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cư dân mạng, sự việc này cuối cùng chiếm cứ top đầu hotsearch, treo chung với các từ khóa tìm kiếm hot hôm qua.

Sự việc đã lên men đến mức không giải thích không được.

Ngày chủ nhật đẹp đẽ cứ vậy trôi qua hết nửa ngày trong bầu không khí hóng hớt hừng hực.

Nửa ngày còn lại thì trôi qua trong đủ loại phỏng đoán.

Cuối cùng, sau 11 giờ tối chủ nhật, một công ty dưới trướng nhà họ Tống đã có động thái, cập nhật một trạng thái mới.

Cứ một mực phải là buổi tối trước ngày hành chính đi học đi làm mới chịu, các cư dân mạng vừa khóc hu hu vừa cầm điện thoại lên.

Yêu cầu trên mạng quá cao, Tống thị cuối cùng cũng tóm lấy một công ty con tuyên bố tình hình gần đây.

[Khoa học kỹ thuật Kha Kế: Liên quan đến vấn đề mọi người đang quan tâm, chúng tôi xin đưa ra phản hồi như sau:

1. Ngài Tống Thành xác thực đã thỏa thuận ly hôn cùng bà Từ;

2. Cậu Tống Tử Thư đã thành niên và độc lập, không tồn tại vấn đề theo ai;

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã quan tâm!]

Kha Kế tuy là công ty khoa học kỹ thuật, nhưng Weibo chính thức hoạt động rất sôi nổi, thường xuyên cập nhật động thái đồng thời cũng có rất nhiều người follow năng động, thoạt nhìn liền nhìn ra ngay đây không phải phong cách thông thường của họ, rõ ràng đây không phải nội bộ trong công ty đăng.



Bài đăng Weibo này tuy đã xác thực chuyện ly hôn nhưng thoáng cái lại nổ ra càng nhiều vấn đề hơn.

[Cho nên việc này có liên quan gì đến việc bôi nhọ trước đây không? Khó chịu chết mất, mẹ nó, hôm nay đừng hòng ngủ nữa]

[Tò mò tài sản ly hôn phân chia thế nào ghê, hẳn là sẽ không chia đôi đâu nhỉ, nếu chia đôi thật thì bà Tống kia hời quá rồi còn gì, tiền cả đời dùng cũng không hết]

[Theo tin tức ngầm kia thì tài sản không chia đôi đâu, bà Tống chỉ được một căn nhà và một ít tiền thôi, không quá 20 triệu, Tống Tử Thư thì tạm thời chưa rõ]

Trong mắt phần lớn người một căn nhà và 20 triệu đã đủ nhiều, nhưng trong mắt những người hiểu chuyện thì đây gần như là khắc nghiệt, sống chung nhiều năm như vậy, nói khó nghe chút thì một người tình nhỏ cũng được chia nhiều hơn, càng huống chi là một phu nhân được cưới gả đàng hoàng vào cửa.

[Cứ vậy bị đuổi đi, bà Tống không cảm thấy thiệt thòi à?]

[Bà Tống không nỗ lực tranh giành quyền lợi sao? Nghe nói thủ tục ly hôn được hoàn tất chưa đến hai tuần, thật sự quá nhanh, cảm thấy không hề dây dưa lê thê miếng nào luôn ấy, thật không khoa học]

[Lúc này mới nói rõ được vấn đề, nếu đã làm ra việc gì đáng xấu hổ, vậy thì việc Tống Thành không ưu ái bà Tống, bà Tống cũng không dám ra sức vì quyền lợi cũng dễ hiểu mà]

[Người mà Tiểu nhị gì đó tống tiền sẽ không phải bà Tống đó chứ]

[Đậu! Nếu thật là vậy, vậy Tống Vân Hồi vẫn luôn là người bị đâm sau lưng còn gì! Kẻ giật dây ở ngay trong nhà, nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ]

[Chẳng trách trước đây có người nói lúc Tống Thành tổ chức sinh nhật Tống Vân Hồi không trở về, đổi thành tui tui cũng đếch về]

Lúc tin tức nổ ra ầm ĩ vang trời, Tống Tử Thư vừa mới thức dậy.

Y vẫn đang quay, dù rằng bộ phim này bị ném đá rơi thẳng xuống vũng bùn, nhưng y vẫn phải nghiến răng quay tiếp.

Hôm nay quay cảnh đêm, ngoại cảnh, nên y trực tiếp ngủ hơn nửa ngày, hiện giờ thức dậy định ăn chút gì đó lót dạ sau đó đến đoàn làm phim.

Đoàn làm phim cách nơi này hơi xa, thuê nhà nghỉ nhỏ cho mọi người bên cạnh đoàn, y ở không quen nên đi xa tí tìm đến nhà nghỉ này, muốn đi làm đúng giờ cần phải xuất phát sớm chút.

Sau khi thu dọn sơ sơ y liền ra khỏi phòng.

Đường đi tối nay quạnh quẽ lạ thường.

Y vừa đi vừa xem điện thoại, phát hiện bình thường sẽ có ít nhất hai tin nhắn đoàn làm phim gửi tới giục y đi làm và tin nhắn người đại diện gửi tới hỏi thăm tiến độ, nhưng hôm nay không ai gửi tin nhắn cho y cả, vì thế y cất điện thoại.

Có hơi quái lạ.

Lúc đi đến đoàn làm phim, mọi người đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn y.

Như là thương hại, hoặc là sảng khoái, càng nhiều hơn là tò mò.

Tống Tử Thư không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra được từ ánh mắt của những người này, chắc chắc đã có chuyện gì đó.

Trong lòng suy xét hết thảy mọi chuyện có khả năng xảy ra một lần, y vẫn không nghĩ ra chuyện gì mới có thể khiến những người này lộ ra vẻ mặt như thế.

Đồng thời y chán ghét vẻ mặt đó.

Dường như tất cả mọi người đều biết, chỉ một mình y là chẳng hay biết gì.

Y chán ghét cảm giác này.

Suốt một đường đều đón lấy ánh mắt đó, một khắc trước khi Tống Tử Thư định quay đầu đi liền có người lên tiếng.

Là phó đạo diễn, anh ta dường như vừa vặn đi ngang qua, nghiêng đầu sang nhìn y, như có hơi tò mò, nói:

"Cậu tới quay phim?"

Tống Tử Thư không cảm thấy bản thân sẽ ra ngoài vào đêm hôm thế này để làm gì khác ngoài việc quay phim.

Đối phương nhìn y, sau đó thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm một tiếng, như đang khen y kính nghiệp.

Chỉ là vẻ mặt không giống như vậy.

Bên cạnh có người giải thích giúp một câu: "Đạo diễn còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ không tới vì chuyện ba mẹ mình ly hôn."

Nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương, nhìn qua như không để ý lắm, thậm chí còn không khác biệt mấy so với bình thường.

"Gì cơ."

Tống Tử Thư ngay lập tức ngẩn ra.

Y bất giác phản ứng lại, tiến lên phía trước túm lấy cổ áo người đang nói chuyện, nói, "Anh nói lại lần nữa!"

Sức lực Tống Tử Thư không lớn lắm, nhưng lại là cậu chủ nhỏ bọn họ không chọc nổi, người bên cạnh vốn không dám đánh trả cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể máy móc lặp lại:

"Đạo diễn còn......"

Anh ta còn chưa nói xong, Tống Tử Thư đã hỏi hắn biết từ đâu.

Người bên cạnh không biết nên nói thế nào.

Mọi người đều biết cả, cũng nói không rõ biết từ đâu.

Sau đó cuối cùng cũng có người nhảy ra giảng hòa, nói là nhìn thấy trên Weibo.

Tống Tử Thư vì chuyện trước đây nên đã xóa phần mềm này, y nhìn trong đám người một vòng, nhìn thấy trợ lý của mình đang đi về phía này, liền tìm đến cậu ta mượn điện thoại.

Lúc y mở phần mềm lên bàn tay còn hơi run rẩy.

Đủ loại cảm giác hoang đường quanh quẩn trong đầu, thế giới như trở nên mờ ảo.

Y nhìn thấy tin tức trên mạng.

Từng chữ từng chữ sắp xếp lại với nhau như trở thành dáng vẻ y không hiểu.

Lần đầu tiên y cảm thấy thế giới này thật giả dối.

Ba mẹ ly hôn rồi, tin tức lại còn biết từ chỗ người khác.

Những người khác đều biết, chỉ có đứa con trai là y đây không biết gì cả.

Trong thời gian bàn bạc thủ tục ly hôn, trong nhà không có bất kỳ một ai gọi diện thoại đến thông báo cho y biết, sau khi tin tức nổ ra, người đại diện của y, đám bạn bè của y, còn có ba mẹ y đều chẳng ừ hử lấy một câu.

Người vốn nên biết trước lại trở thành người biết sau cùng, vừa nực cười vừa khó mà tin nổi.

Ném trả điện thoại trở lại cho trợ lý, đầu tiên y gọi điện thoại cho Từ Vi, đối phương không bắt máy.

Y lại gọi điện thoại cho Tống Thành.

Lần này được nối máy nhưng là trợ lý của ông nhận, anh ta nói một câu Tống đổng đang bận, bảo rằng nếu có việc gì có thể báo trước với anh ta.

Tống Tử Thư cúp máy.

Y đã gọi cho Tống Vân Dương, thậm chí còn gọi cho cả Chung Hứa, nhưng những người này cứ như đã bàn bạc với nhau rồi, điện thoại ai nấy đều thông báo đường dây bận.

Tống Tử Thư siết chặt điện thoại ngồi xổm trên đất, sau đó lập tức đứng dậy, lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng lại y đã cầm chặt điện thoại chạy biến đi.

Nhà họ Tống.

Lúc này ngôi nhà lẽ ra nên yên tĩnh một mảnh lại đèn đuốc sáng choang.

Tất cả người giúp việc trong nhà đều không dám ngủ, nhưng cũng dám xuất hiện ở phòng khách, họ lén lút tránh đi chú ý tình hình.

Ở một mức độ nào đó mà nói thì tối nay có lẽ là lúc đông người nhất từ trước đến nay, các luật sư, các trợ lý đặc biệt của công ty, thậm chí là bác sĩ gia đình đều bị bác Trần âm thầm gọi hết đến đây ngồi chờ lệnh, đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Tống Thành ngồi trên sofa phòng khách, bên cạnh đã không còn Từ Vi ngồi cùng như trước mà là luật sư và các trợ lý đặc biệt, cách đó không xa là bác Trần đang đứng.

Mọi người đều đang âm thầm tỉ mỉ để ý trạng thái của Tống Thành.

Trên bàn trà phòng khách bày đầy tài liệu, bao gồm cả sổ hộ khẩu cũng nằm rải rác bên trên.

Tống Thành uống một hớp nước nóng, đặt cốc lên trên bàn.

Lúc đặt cốc xuống không khỏi nhìn đến quyển sổ hộ khẩu kia, khiến tim ông không khỏi đập mạnh.

Bác sĩ gia đình lập tức đứng dậy, qua một lúc sau, sau khi phát hiện không có tình huống gì khác thường mới chậm rãi ngồi trở lại.

Bọn họ biết Tống Thành đang nghĩ gì.

Bọn họ cũng mới biết chuyện thông qua sự việc ly hôn lần này, Tống Vân Hồi đã không còn trong sổ hộ khẩu nữa.

Lúc đi cậu đã tách hộ khẩu, quả nhiên cắt đứt rất dứt khoát, không chừa lại bất kỳ khoảng trống dư thừa nào.