Hôm nay là một ngày hiếm hoi trời tạnh ráo, ánh nắng cuối chiều dừng ở trên người ta nơi ngưỡng cửa, có vẻ mùa hè nắng nóng sắp qua, ta cảm giác được có một làn gió lạnh thổi quét qua bên cổ.
Ta quay đầu nhìn về phía Đoạn Tâm Đình, hắn vẫn còn đang vươn người về phía ta, trông không hề giống vẻ điên điên khùng khùng trước đây của mình. Hắn nỗ lực duỗi tay bám lên ngạch cửa, trong mắt ánh lên khát vọng sống sót.
"Các ngươi lui xuống trước đi, không có ta phân phó thì không ai được tiến vào." Không biết ta đã nắm chặt tay áo mình từ khi nào, ta nhận thấy vậy liền lại buông tay.
Tống Nam nghe được mệnh lệnh của ta, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mang theo thuộc hạ rời khỏi sân.
Khi chỉ còn lại Đoạn Tâm Đình và ta ở trong phòng, ta ngập ngừng mới nói, "Ngươi không bị điên?"
Đoạn Tâm Đình lau mặt, vén hết tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, "Ừ, ta...... Không điên, trước đây...... Đều là ta giả vờ thôi."
Nói tới đây, hắn cắn môi dưới, "Không giả điên thì ngươi sẽ không tin tưởng...... Tin tưởng lời ta nói, hơn nữa ngươi xem...... Ta điên rồi thì ngươi cũng sẽ không giết...... Ta, nhưng lời ta nói kế tiếp tuyệt đối không có một chữ là giả, khụ khụ......"
Vì nói quá nhanh nên hắn bị sặc rồi kịch liệt ho khan.
Đoạn Tâm Đình vừa ho vừa nhìn chằm chằm ta, phảng phất như cực kì sợ ta sẽ rời đi.
Trong nháy mắt ta có một loại dự cảm rất không tốt, tựa như ta đang chông chênh trên một con thuyền nhỏ, ta nhìn thấy ở phương xa đang có từng đợt sóng lớn ập tới.
Có lẽ ta có thể bình an sống sót trước những đợt sóng này, nhưng nếu sóng lớn hơn nữa thì có thể ta sẽ bị nuốt chửng.
"Không phải Lâm Trọng Đàn thì là ai?" Ta nhẹ giọng hỏi.
Đoạn Tâm Đình cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của ta, mà là muốn ta cho hắn một cái hứa hẹn, "Ngươi thả...... Ta, ta liền nói cho ngươi."
Ta nghe vậy liền xoay người đi, Đoạn Tâm Đình vội vàng gọi ta lại, "Ta nói! Ta nói! Là...... Là Thái Tử điện hạ."
Thân thể ta cứng đờ.
Đoạn Tâm Đình ở phía sau tiếp tục mở miệng, "Là Thái Tử điện hạ muốn ta...... Muốn ta giết ngươi, hắn nói chỉ cần ta giết ngươi và trước khi ngươi chết nói là Lâm Trọng Đàn bảo ta làm thì hắn liền...... Liền cho ta vào Hàn Lâm Viện, tương lai trở thành cánh tay đắc lực của hắn......"
Câu nói kế tiếp vì ta quay đầu nhìn mà hắn dừng lại, ta ép chính mình phải thật bình tĩnh mà hỏi hắn: "Thái Tử muốn giết Lâm Xuân Địch có cả ngàn loại phương pháp, hắn vì sao phải nhờ đến ngươi? Ngươi và Lâm Xuân Địch đều chẳng phải người quá quan trọng gì với Thái Tử."
Đoạn Tâm Đình hít sâu vài lần, tận lực ổn định giọng cho vững vàng vì hắn nói xong lại ho.
Hắn lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nhưng Thái Tử điện hạ thật sự đã tìm đến ta, ta không có lừa ngươi, là do vị Thúc công công bên người hắn...... nói với ta, hắn đã nói rất rõ rằng điện hạ không muốn nhìn thấy Lâm Xuân Địch nữa, nhưng lại không muốn......" Hắn đột nhiên a một tiếng, "Ta nhớ ra rồi, công công nói điện hạ không muốn Lâm Xuân Địch làm chậm trễ sự nghiệp của Lâm Trọng Đàn, hắn càng thấy ta xứng ở bên cạnh Lâm Trọng Đàn hơn."
Nói đến câu sau, hắn có chút điên điên mà hơi cười rồi lẩm bẩm nói, ta không thể không tới gần hắn mới có thể nghe rõ hắn nói gì.
"Ta vốn dĩ không định làm như vậy, nhưng đó là do Thái Tử điện hạ phân phó, Lâm Trọng Đàn...... Lâm Trọng Đàn lại không biết tốt xấu như thế, rõ ràng là hắn tiếp cận ta trước. Năm ấy ta cùng phụ thân giận dỗi cãi nhau nên ta trốn khỏi phủ, phụ thân chỉ suốt ngày khen ngợi huynh trưởng mà không khen ta. Ta còn nhớ rõ ta đã đứng dưới tán một cây hạnh khóc rất lâu, chính hắn đã đi tới đưa cho ta một cái khăn tay.
Nhưng mới chớp mắt một cái hắn lại lạnh nhạt với ta, ta đi tìm hắn nhưng hắn tránh không gặp, ta liền nháo đến tận thượng xá, nhưng hắn căn bản không thèm để ý tới ta, thậm chí khi nhìn ta trông hắn rất cao cao tại thượng, tỏ vẻ xa cách, cứ như thể là do ta vô cớ gây rối. Ta thật sự là giận quá, ta không còn cách nào. Về sau ở Thái Học lại truyền ra tin đồn Lâm Xuân Địch là một tên kỹ nữ, vừa mới bị người chơi còn mò đi học, chân còn đứng không vững.
Bọn họ còn đoán xem ai là người đã chơi Lâm Xuân Địch, bọn họ không biết nhưng ta biết, là Lâm Trọng Đàn. Hắn cùng Lâm Xuân Địch đã ngầm lăn lộn ở bên nhau từ sớm, Lâm Trọng Đàn chính là bởi vì Lâm Xuân Địch mới không thèm để ý tới ta. Ta đi tìm hắn, muốn hắn giải thích với ta, nhưng hắn lại bóp cổ bảo ta câm miệng.
Cuối cùng thúc công công tìm ta, nói Thái Tử không nghĩ muốn thấy Lâm Xuân Địch tồn tại nữa, Lâm Xuân Địch còn sống ngày nào sẽ trì hoãn Lâm Trọng Đàn ngày đấy. Hắn là nhân tài ngàn năm có một, mà một khi chuyện giữa hắn và Lâm Xuân Địch truyền ra ngoài thì nhất định sẽ bị thiên hạ gièm pha, đặc biệt là hắn còn không phải thiếu gia chân chính của Lâm gia, Lâm Xuân Địch mới là hàng thật giá thật."
"Ngươi nói dối." Ta gằn từng chữ nói, "Thái Tử dù có muốn ngươi giết Lâm Xuân Địch cũng không cần thiết phải đẩy tội lên đầu Lâm Trọng Đàn như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng một kẻ chết rồi còn có thể sống lại báo thù sao?"
Đoạn Tâm Đình nghe thấy ta nói vậy liền điên cuồng lắc đầu, "Ta không biết, ta thật sự không biết, nhưng ta không có nói dối, lời ta nói đều là sự thật."
Ta trầm mặc một hồi, "Lương Cát đâu? Ngươi nói là Lâm Trọng Đàn giết hắn."
Hắn khiếp sợ mà nhìn ta, "Ta nói thật, ngươi đừng giết ta."
Ta liếc hắn một cái, ta không biết hiện giờ trông mặt ta như nào, Đoạn Tâm Đình lộ ra vẻ mặt càng thêm sợ hãi, "Là...... Là ta giết, chuyện này thật sự không thể trách ta, ai bảo hắn đột nhiên lao tới. Hắn thấy được, còn nói muốn báo quan, muốn nói cho Lâm Trọng Đàn...... Ta chỉ có thể giết hắn diệt khẩu."
Ta cảm giác như ta đứng không nổi nữa, "Vậy ngươi nói xem vì sao ta nhốt ngươi lâu vậy rồi mà ngươi không nói? Còn một mực chắc chắn là Lâm Trọng Đàn làm, không phải ngươi thích hắn sao? Ngươi nhìn thấy hắn oan ức chịu cảnh lao tù mà sao không chịu nói sự thật ra, sao giờ mới nói?"
Đoạn Tâm Đình không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn bỗng dưng chuyển từ vẻ sợ hãi thành hận thù, "Bởi vì hắn lại lừa ta! Lâm Xuân Địch chết rồi hắn lại tìm đến ta. Ta vốn tưởng rằng rốt cuộc hắn cũng biết ta mới là người thích hợp, kết quả là hắn chỉ hoài nghi ta giết ngươi, hắn còn hỏi là ai đã sai sử ta. Ta không ngu, nếu ta nói ra Thái Tử điện hạ sẽ giết ta, mà hắn cũng vậy.
Ta rõ ràng là vì muốn tốt cho hắn, ta không chê hắn xuất thân ti tiện, ta giết Lâm Xuân Địch đều là vì suy nghĩ cho tương lai của hắn, nhưng hắn chẳng hề cảm kích ta chút nào, mỗi ngày chỉ tâm niệm nhớ đến một tên đã chết. Về sau khi ta bị ném xuống hồ sen, hắn không thèm quan tâm ta, chỉ biết nhìn chằm chằm ngươi. Ta biết Lâm Trọng Đàn sẽ không bảo vệ ta, hắn đối với ta vĩnh viễn chỉ có lợi dụng.
Lúc này thúc công công lại tìm đến ta, nói điện hạ muốn ta giả điên, chỉ cần ta giả điên, lại sống chết nói Lâm Trọng Đàn giết người thì không những ta có thể giữ được tính mạng mà còn có thể vào Hàn Lâm Viện. Lại nói, việc Lâm Trọng Đàn bị nhốt vào lao không phải do ta hại. Ta nhìn thấy hắn như vậy càng không dám nói thật, nếu ta nói thì chỉ có nước chết mà thôi.
Nhưng Thái Tử điện hạ cũng đã quên ta rồi, ba năm trôi qua gần bốn năm, ta ở chỗ này bị giam đến khổ sở chật vật. Mấy ngày trước còn cạn lương thực, ta đói đến mức cái gì cũng ăn được...... Cửu hoàng tử, ngài hiện tại cái gì cũng có, ngài liền thả ta đi, ta thật sự biết gì cũng nói hết rồi."
Hắn bò dậy, hướng về ta dập đầu, "Ta đã mang rất nhiều tội, ngài buông tha cho cái mệnh tiện này của ta đi."
Ta không nói gì, ta không nói ra lời nữa rồi.
Không có khả năng, Đoạn Tâm Đình nhất định đang lừa ta.
Chính Lâm Trọng Đàn đã thừa nhận...... Hắn thừa nhận là hắn sai sử Đoạn Tâm Đình giết ta, giết Lương Cát.
"Nếu ta nói người lúc trước sai sử Đoạn Tâm Đình không phải ta, ngươi sẽ tin ta sao?"
Ta nắm chặt quần áo chỗ ngực, thân thể vô lực đến mức ngã ngồi ra đất. Lòng ta đau quá, vì sao lại đau như vậy?
Chẳng lẽ ta thật sự hận sai người rồi sao, ta đã báo thù sai người?
Ta không còn nghĩ nổi gì nữa, bò dậy vọt tới trước mặt Đoạn Tâm Đình, ta bắt lấy cánh tay hắn, "Ngươi gạt ta! Ngươi dám gạt ta ta sẽ giết ngươi, lấy xác ngươi cho chó ăn!"
Đoạn Tâm Đình mở to đôi mắt nhìn chằm chằm ta, trên trán hắn đã đỏ một vùng, "Ngươi đi hỏi...... Thúc công công đi, liền biết ta có...... nói thật hay không. Nếu không phải...... ta nói thật, ta làm sao dám...... Dám để chuyện dính líu tới Thái Tử chứ?"
Ngón tay của ta chậm rãi buông ra, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.
Không đúng, hắn đang lừa ta.
Là Lâm Trọng Đàn.
Là hắn giết ta, giết Lương Cát, hắn đã thừa nhận rồi, hắn thừa nhận cơ mà. Ta không hận sai người, không báo sai thù.
Mùi máu tươi trong miệng càng ngày càng nồng, cuối cùng ta không khống chế nổi mà phun ra một búng máu. Màu đỏ tươi chói lọi trên nền gạch, như màu đỏ của đỉnh đầu tiên hạc.
Ánh nắng xuyên qua hành lang dừng ở mấy viên gạch trước mặt ta. Ta co người lại, cả người phát lạnh.
Ta vẫn luôn cho rằng người giết ta là Lâm Trọng Đàn và Đoạn Tâm Đình, cho nên ta cũng chỉ trả thù hai người bọn họ, ta đã huỷ hoại Lâm Trọng Đàn, cầm tù Đoạn Tâm Đình, nhưng hiện tại hắn mới nói cho ta người giết ta không phải Lâm Trọng Đàn, mà là Thái Tử.
Vậy những cái ta làm trước đây còn tính là gì đây?
Thật đáng cười, ta chính là người đáng cười nhất thế gian này!
Ta còn mượn tay Thái Tử hủy hoại Lâm Trọng Đàn, đối với Thái Tử một hai gọi Thái Tử ca ca......
Nếu không phải Lâm Trọng Đàn giết ta, vậy ta đây trả thù hắn......
Ta huỷ hoại Lâm Trọng Đàn, huỷ hoại tay hắn, huỷ hoại tiền đồ sáng lạn của hắn, chính tay ta in một vết nô ấn lên người hắn, mấy lần hỏi hắn sao không chết đi, còn có Đạo Thanh tiên sinh......
Ta đã hủy hoại Lâm Trọng Đàn, cho dù hắn còn sống, hắn cũng không còn là Cô Tô chi kiêu nữa, Lâm Trọng Đàn một thời vang danh kinh thành nay đã không còn.
Vào lúc này, ta đột nhiên cảm giác được phía sau lưng nóng rực đến kì dị, ta sửng sốt, tiện đà duỗi tay đi sờ.
Là con cổ trùng.
Ta sờ thấy nó.
Ta nắm lấy chỗ da đó, đưa mắt nhìn về khắp nơi.
"Lâm Trọng Đàn, ngươi ra đây! Ngươi nhất định đang ở đây, đúng hay không?! Ngươi ra mau, mau nói với ta cho rõ ràng......" Móng tay ta dùng sức moi sâu vào làn da, đau đớn tràn ngập khắp lưng, "Ngươi không ra, ta sẽ tự tay đào con cổ trùng ra ngay tại đây...... Lâm Trọng Đàn, ngươi ra đi...... Ra gặp ta đi mà......"