Tiếng thét chói tai nghe có chút quen thuộc, ta đành phải mặc quần áo ra khỏi bồn tắm xem thử. Lúc ta đi đến bên ngoài thì chỉ nhìn thấy một người mặc váy áo của cung nữ đang che mặt vội vàng chạy đi, tuy nàng chạy rất nhanh nhưng ta vẫn nhận ra nàng.
Là Thập Nhị công chúa.
Nàng chạy được nửa đường thì bị bắt dừng lại, bởi vì Thái Tử đã chạy ra đến nơi. Thái Tử hiển nhiên cũng nhận ra chính bào muội của mình, sắc mặt hắn trong nháy mắt xanh mét, nhưng hắn không nói gì mà chỉ thả tay ra cho nàng luồn qua người chạy mất.
Ngay sau đó hắn nhận ra người đang đứng ở đầu hành lang bên kia là ta.
Đối diện với ánh mắt của Thái Tử làm ta bất chợt có cảm giác không tốt, nên ta liền quay đầu định quay về phòng tắm của mình, nhưng vậy mà Thái Tử lại đuổi theo. Nơi này lại không có cửa để đóng nên ta chỉ có thể để mặc hắn tiến vào.
"Đệ đệ có vừa nhìn thấy cung nữ kia không?" Thái Tử từ vòng qua bình phong tiến vào, thanh âm trầm thấp.
Lòng ta dù có biết là đã nhận ra thì cũng sẽ không thừa nhận là mình biết, đây chính là chuyện có thể tổn hại thanh danh của Thập Nhị công chúa. Chỉ là nha đầu này lá gan cũng lớn quá đi, đến cả nơi như này cũng dám tới.
"Không có, ta chỉ vừa mới nghe được tiếng thét chói tai nên mới ra xem chút thôi, cũng không có thấy rõ." Ta nói.
Thái Tử A một tiếng, sau đó nói: "Là Tụng Tụng."
Ta không khỏi ngây ra, "Có phải Thái Tử ca ca nhìn lầm không? Sao Tụng Tụng có thể đến đây chứ?"
Vẻ mặt Thái Tử trầm xuống, "Ta nào biết, nha đầu kia từ nhỏ đã được chiều hư đến mức không sợ trời không sợ đất, vừa rồi không biết là nàng đã nhìn thấy ai mà kêu thành như vậy. Đệ đệ thật sự không thấy rõ nàng từ gian phòng nào chạy ra sao?"
Ta nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu, ta thật sự không thấy được, lúc ta ra đến nơi thì nàng đã vội vàng chạy đi rồi.
Thái Tử thấy phản ứng của ta liền trầm mặc một lát, ánh mắt đột nhiên lại chuyển tới trên người ta. Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, ta cũng nhịn không được cúi đầu xem kỹ chính mình, liền phát hiện ra bởi vì vừa rồi ta đi vội quá nên chưa kịp lau khô người đã mặc áo ngoài, lúc này áo choàng dán lên thân thể, mà mái tóc dài ướt át vẫn còn ở trong quần áo.
Ta tự giác cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu, duỗi tay rút tóc ra khỏi áo. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu hầu gia.
"Vừa rồi là ai hét bên ngoài đấy?"
Tiểu hầu gia vừa nói vừa đi, vậy mà hắn cũng vào trong phòng tắm của ta. Hắn nhìn thấy ta đứng cùng Thái Tử, biểu tình trở nên có chút cổ quái, "Hai người các ngươi tắm chung sao?"
Lông mày Thái Tử nhíu lại, "Huynh đệ tắm chung thì sao?"
"Được được được, các ngươi có vừa mới nghe được tiếng gì kỳ quái không?" Tiểu hầu gia lại hỏi.
Thái Tử hỏi lại: "Thanh âm gì?"
Tiểu hầu gia oán giận nói, "Tiếng nữ nhân thét chói tai đó, không biết cung nữ nào lỗ mãng hấp tấp như vậy, làm ta sợ tới mức làm đổ quyên một bình thuốc bột vào ao tắm luôn, giờ mùi kinh muốn chết." Hắn đột nhiên nói với ta, "Hi đường đệ, ta thấy bể tắm của ngươi trông rất sạch sẽ, không bằng chúng ta cùng nhau tắm đi, giờ ao tắm của ta toàn là thuốc bột không tắm được."
Hắn nói xong liền tiến đến gần, mà ta nghĩ đến chuyện ta và Lâm Trọng Đàn vừa mới làm nên vội ngăn lại hắn, "Không được!"
Tuy rằng vừa rồi Lâm Trọng Đàn đã nuốt xuống hết, nhưng...... Ta vẫn cảm thấy để người khác tắm trong cái ao này thật không ổn chút nào.
Tiểu hầu gia không rõ nguyên do hỏi "Vì sao không được?" Hắn cũng nhìn ta mà trên dưới đánh giá, "Chẳng lẽ Hi đường đệ sợ dáng người không bằng ta nên tự ti sao? Không sao đâu, đường ca sẽ không cười nhạo ngươi."
Lời này của hắn khiến Thái Tử cười nhạo.
Ta tiếp tục ngăn trở tiểu hầu gia, "Ta không có thói quen tắm cùng người khác."
"Kia......" Tiểu hầu gia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thái Tử.
Ta tùy tiện bịa ra một lý do, "Thái Tử ca ca tìm ta mượn tinh dầu nên mới đến đây, ta cùng hắn cũng không có tắm gội chung."
"Thì ra là vậy à." Tiểu hầu gia lại đi phiền Thái Tử, "Ca, tam gia, ta và ngươi tắm chung một bể đi, hôm nay người nhiều, giờ bể nào cũng đầy rồi."
Thái Tử vô tình cự tuyệt tiểu hầu gia, cũng đem người đuổi đi, sau đó ngoắc ngoắc tay với ta. Ta không hiểu ý của hắn, cho rằng Thái Tử muốn ta đến gần để thấp giọng thảo luận chuyện của Thập Nhị công chúa.
Mà chờ khi ta đến gần thì hắn lại cười như không cười mà nhéo mặt ta một phen, "Không phải định cho cô tinh dầu sao, tinh dầu đâu? Cô không cần tắm bằng sữa bò đâu."
Nửa câu đầu ta còn hiểu, nhưng nửa câu sau của hắn lại làm ta ngẩn ra, "Sữa bò gì cơ? Nơi này không có sữa bò."
Đang nói chuyện thì Nữu Hỉ đã trở lại.
Nữu Hỉ sợ ta uống một chén trà sữa không đủ nên cố ý lấy hẳn hai chén.
Thái Tử nhìn thấy Nữu Hỉ mang trà sữa đến, không biết hắn nghĩ đến cái gì mà bỗng nhẹ nhàng cười, sau đó tự nhiên lại cướp luôn hai chén trà sữa của ta uống. Do ta tắm nước nóng lâu khiến miệng khô lưỡi khô nên mới nhờ Nữu Hỉ đi lấy đồ uống, vậy mà giờ chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn người ta cướp đi. Có vẻ Thái Tử cũng không thích uống trà sữa lắm, lúc uống còn nhíu mày, nhưng hắn lại cố tình uống cạn cả hai chén.
Uống xong, hắn liếc mắt ta một cái, lại cười một tiếng, "Uống của ngươi có hai chén trà sữa thôi mà khó chịu vậy sao? Được rồi, đền cái này cho ngươi." Hắn tháo chính chuỗi Phật châu đeo trên tay mình quăng cho ta.
Ta theo bản năng bắt lấy đồ vật được ném tới, sau khi cầm vào tay mới phát hiện chuỗi Phật châu này nhìn quen mắt thật sự. Hình như lần đầu tiên ta gặp hắn là lúc hắn đang ngồi thượng vị được mọi người vây xung quanh, lúc đó tay hắn vân vê một chuối phật châu bằng mã não chính là chuỗi này.
Ta còn chưa kịp hỏi Thái Tử vì sao lại muốn cho ta thứ này dù trà sữa cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì, thì hắn đã xoay người rời đi.
Khi ta quay lại tắm gội cứ luôn nhìn chằm chằm chuỗi Phật châu trên tay, Nữu Hỉ chú ý tới liền hỏi ta có muốn bỏ vào một hộp trang sức không.
Ta nghĩ nghĩ, "Không cần."
Ta đeo chuỗi phật châu mã não này lên cổ tay.
Ngày ấy có không ít người nghe được tiếng Thập Nhị công chúa thét chói tai, cuối cùng có một cung nữ là người nhận cái danh này, người ta nói cung nữ đó nhìn thấy thằn lằn nên mới sợ tới mức hét toáng lên. Sau đó ta lại phát hiện cung nhân hầu hạ bên cạnh Thập Nhị công chúa lần lượt bị đuổi đi, đến cả ma ma giáo dưỡng nàng thường ngày cũng bị thay đổi.
Sau sự kiện này, ta được bình bình an an sống một tháng, ngoài việc ngốc ở cung Hoa Dương thì ta cũng chỉ đến Thái Học đọc sách.
Lâm Trọng Đàn sau khi đỗ Trạng Nguyên đã không cần phải đến Thái Học đọc sách nữa, mà Thái Tử thì bị tứ hôn rất gấp, trước mùa hạ năm sau phải thành hôn nên hắn vội đến mức không có thời gian tới Thái Học.
Người được tứ hôn với Thái Tử là lệnh nữ nhi của một đại thượng thư đương triều, nhưng vị thiên kim tiểu thư có thân phận tôn quý này bất quá chỉ là Thái Tử trắc phi. Nghe nói việc chọn Thái Tử Phi gây ra rất nhiều tranh chấp trên triều nhưng vẫn chưa chọn ra được người thích hợp, cuối cùng chỉ có thể đón trắc phi vào cửa trước.
Sau khi có thánh chỉ tứ hôn thì Hoàng Hậu thường xuyên mời vị lệnh nữ kia vào trong cung, ta đã từng gặp qua đối phương một lần rất lâu trước đây, cảm thấy vị Thái Tử trắc phi tương lai hẳn là một vị mỹ nhân phong tư yểu điệu.
Thời tiết đã lạnh hơn khiến ta trở nên không thích vận động nhiều, mỗi khi lên xe ngựa liền ngồi im ở trong xe không nhúc nhích. Hôm nay, Tống Nam bỗng từ ngoài cửa sổ đưa cho ta một tờ giấy.
Ta mở tờ giấy ra, mặt trên là bút tích của Lâm Trọng Đàn, hắn hẹn ta ngày mai gặp nhau ở chỗ ngày xưa hay gặp trong Thái Học, nói có thứ gì đó cho ta.
Ta hơi suy tư một phen, sau đó mở cửa sổ xe ra nói với Tống Nam: "Người ở Thái Học rất nhiều nên ta không muốn đến đó, tránh cho bị bắt gặp, ngươi bảo hắn nếu muốn gặp ta thì đúng canh giờ này ngày mai xe ngựa của ta sẽ dừng ở cửa sau của Thái Học, hắn đợi ở đó là được. Nhưng ta chỉ chờ đúng mười lăm phút, nếu đến muộn thì đừng gặp."
Tống Nam gật đầu.
Quả nhiên hôm sau Lâm Trọng Đàn đến rất đúng giờ, trong một tháng này chúng ta chưa gặp nhau lần nào, nếu có ngẫu nhiên nhìn thấy thì cũng là lúc xung quanh có nhiều người nhiều miệng. Hắn mới đỗ tân Trạng Nguyên nên thật sự rất bận, hiện giờ cả thiên hạ đều biết tên của hắn, trong kinh thì càng nổi hơn nữa, hắn dường như đã trở thành người trong mộng của vô số thiếu nữ xuân khuê.
Nếu ta có ngẫu nhiên ngồi xe đi ra ngoài thì đều có thể nghe được có tiếng tiểu thương thét to, "Hôm qua tân Trạng Nguyên lang Đàn Sinh đã tới mua giấy và bút mực, bây giờ còn mười bộ tương tự cuối cùng, có ai muốn mua không?"
Tiểu thương vừa nói liền có nha hoàn trả lời, "Tiểu thư nhà ta bảo mua hết."
"Mấy ngày gần đây ngươi bận như thế, sao lại có thời gian tới gặp ta?"
Ta vừa tiến vào xe ngựa liền nói với Lâm Trọng Đàn.
Hôm nay hắn mặc một thân quần áo lông cừu màu tử đàn, bên ngoài khoác thêm cả áo choàng, lúc hắn tiến vào không khỏi kéo theo một trận gió lạnh. Ta sợ hàn khí nên ngay lập tức nhíu mi lại. Lâm Trọng Đàn dường như phát hiện ra, khi mới lên xe ngồi cách ta rất xa, dùng trên bình nước trên xe làm ấm tay trước, sau đó lại cởi tấm áo choàng nhiễm khí lạnh ra rồi mới đến gần ngồi cạnh ta.
"Mấy ngày gần đây ta có chút bận rộn, giờ ta may mắn đỗ Trạng Nguyên nên tất nhiên không tránh khỏi việc phải đi xã giao nhiều." Lâm Trọng Đàn nói xong liền lấy ra một chiếc hộp gấm tinh xảo từ trong túi áo, "Đây là đồ ta nhờ người từ nước ngoài mang về, ngươi đeo lắc tay này lên người đi, nó vừa có tác dụng an thần vừa có tác dụng tránh hàn khí đó."
Chiếc lắc tay trong hộp gấm được làm từ một loại hạt châu ta chưa từng thấy bao giờ, từng viên giống nhau như đúc, màu trắng như tuyết, vừa thấy liền biết không phải phàm vật.
Nước ngoài sao?
Ta nghe nói mấy năm trước đại ca ở Cô Tô Lâm gia đã bắt đầu ra nước ngoài giao thương.
"Là đại ca đưa tới sao?" Ta trực tiếp hỏi.
Ta chợt nhắc tới người Cô Tô Lâm gia khiến thần sắc của Lâm Trọng Đàn hơi có một chút biến hóa, ngay sau đó hắn lắc đầu, "Không phải."
Ta tiếp tục truy vấn hỏi: "Vậy ngươi kết giao với người giao thương ở nước ngoài bao giờ vậy?"
Lúc này Lâm Trọng Đàn trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói: "Hồi còn ở Cô Tô ta đã từng chịu trách nhiệm ghi chép một vài sổ sách cho phụ thân, lâu dần cũng học được vài thứ. Trước khi rời khỏi Cô Tô ta liền tự tạo thương đội của chính mình. Mấy năm nay cũng gọi là kiếm được chút ít."
Ta nghe được Lâm Trọng Đàn nói vậy, bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã truy hỏi, bằng không sẽ chẳng bao giờ biết được Lâm Trọng Đàn còn chuẩn bị những gì ở sau lưng.
Hắn cũng thật vội vàng quá, đã muốn nịnh bợ đám người của Thái Tử rồi lại còn muốn đọc sách thi cử, dạy cả ta đọc sách, xong còn phải tự mình điều hành công việc kinh doanh nữa, hắn so với chó có khi còn có tinh lực hơn đấy.
"Ngươi...... Ngươi mở cả cửa hàng ở kinh thành?" Ta hỏi hắn.
Tuy ta đã chuẩn bị tinh thần là sẽ rất kinh ngạc khi hắn mở miệng đáp lời, nhưng khi hắn thật sự nói ra tên cửa hàng thì ta nhịn không được há hốc miệng mà trân trối nhìn hắn.
"Vạn Phát là do ta mở*."
* QT gốc là vạn vật phô nhưng mà mình chả biết edit sao nên chém đại tên Vạn Phát, mn thông cảm.
Vạn Phát là một cửa hàng rất nổi danh dạo gần đây, trước đây từ hồi ta vẫn còn là Lâm Xuân Địch cũng đã từng cùng Lương Cát tới dạo ở đây vài lần. Mỗi lần đi đều có rất dông người đến mua.
Vạn Phát so với những cửa hàng khác cũng có nhiều điểm không tương đồng, có một số thứ chỉ có cửa hàng này mới có, hơn nữa số lượng lại có hạn, bán hết là sẽ không nhập thêm nữa, nếu muốn mua thì phải chờ đến cả hơn một hai năm mới có, cho nên mỗi lần Vạn Phát bày hàng mới là số người đến tranh nhau mua rất nhiều.
Trong mấy năm ngắn ngủn, Vạn Phát giờ đây đã trở nên nổi tiếng khắp kinh thành. Người điều hành tại quán luôn là một lão bản tuổi trung niên nên ta không nghĩ tới người đứng phía sau lại là Lâm Trọng Đàn.
Đại để là do ta im lặng hồi lâu nên Lâm Trọng Đàn thầm cảm thấy ta đang giận dỗi, lại đem đề tài chuyển tới chuyện cái lắc tay. Hắn chuẩn bị đeo lên cho ta, nhưng đến khi xốc tay áo lên lại nhìn thấy chuỗi phật châu của Thái Tử.
Ngón tay của Lâm Trọng Đàn ngay lập tức dừng lại, hắn hiển nhiên nhận ra chủ nhân của chuỗi Phật châu này.
Ta cúi đầu nhìn vào chuỗi Phật châu trên tay, "Thái Tử cho ta nên ta không thể không mang. Nếu để ta mang lắc tay của ngươi thì việc làm hàng ngày sẽ không được tiện lắm, hơn nữa cũng dễ bị người khác nhìn ngó." Ta cởi ủng, đem chân đạp lên đầu gối hắn, "Nếu không thì mang trên chân nhé?"
Ta vừa muốn cho Lâm Trọng Đàn hy vọng giữa bọn ta sẽ có thể hòa hảo như lúc đầu, lại muốn từng chút nói cho hắn biết dù ở ngoài hắn có ghê gớm như thế nào thì ở trước mặt ta vẫn luôn ti tiện.
Lễ vật hắn đưa ta sẽ giống như hắn vậy, không thể được để người khác biết.
Những việc ta làm hiện giờ cũng đều là noi theo gương hắn trước đây mà thôi.
Ta là nhị thiếu gia chân chính của Lâm gia nhưng lại không thể để cho người đời biết, mà hắn rõ ràng là một tên giả mạo lại được hưởng hết sủng ái của cha mẹ, thế nhân toàn xưng Lâm Trọng Đàn là công tử như lan như ngọc, nhưng chỉ cần ta còn sống ở trên đời này một ngày thì hắn vẫn mãi mãi là con trai của tên nghiện bài bạc Phạm Ngũ.
Ai bảo Lâm Trọng Đàn thông minh một đời nhưng lại cứ muốn thích dây dưa vào người không nên dây như ta.
Hắn xứng đáng.
Hắn nếu giết ta xong nhưng không hối hận mà toàn tâm toàn ý theo đuổi vinh hoa phú quý, thì ngược lại ta còn xem trọng hắn được một chút.
Nhưng hiện tại Lâm Trọng Đàn cái gì cũng muốn, vậy thì ta đây phải khiến cho hắn thất bại không còn gì.
Nhưng ta cũng thật sự xem nhẹ Lâm Trọng Đàn, sắc mặt hắn như thường mà cởi vớ của ta ra, sau đó thử đem lắc tay ướm lên mắt cá chân ta. Lắc tay hơi ngắn nên Lâm Trọng Đàn lại cất nó vào hộp gấm, "Chờ ta sửa nó lớn hơn chút nữa rồi sẽ lại mang đến cho ngươi."
"Ừ." Ta muốn rút chân về, nhưng lại phát hiện Lâm Trọng Đàn bỗng nắm chặt không buông. Hắn dùng ngón tay thon dài vòng qua mắt cá chân của ta, lông mi buông xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Ta nhíu mày lại, lại thử rút ra vài lần nữa nhưng đều thất bại vì hắn nắm quá chặt.
Ta đang định bảo Lâm Trọng Đàn buông ra thì hắn lại duỗi tay đem ta ôm ngồi lên trên đùi hắn.