Vân Phù Nhược Mộng Lai

Chương 12


Thành An chưa về, nhưng lão gia nhà họ Triệu nghe nói yến tiệc hôm nay rất thành công, món Phật nhảy tường và bánh thạch tinh được khen ngợi không ngớt, nên cũng muốn nếm thử tay nghề của ta. Triệu thái thái sai A Hỷ đến gọi ta.

A Hỷ chạy đến, vừa thở hổn hển vừa lo lắng xen lẫn vui mừng.

Nàng mừng cho ta, nếu món ăn hợp ý lão gia, được lão gia khen ngợi, nàng cũng sẽ được hưởng lây. Nhưng nếu món không hợp khẩu vị…

“Đừng lo, chúng ta cứ đi thôi.”

Mạnh thẩm nhìn ta với vẻ mặt căng thẳng, vội vàng nhắc: “Lão gia rất kén ăn, bình thường chẳng món nào ông ấy vừa miệng đâu, ngươi phải dốc hết sức mình mới được.”

“Lão gia có kiêng kỵ gì không? Thường thích ăn những món nào? Có ăn được cay không?”

Mạnh thẩm không dám giấu diếm, biết gì nói nấy.

Lão gia từng đi nhiều nơi, đã nếm đủ mỹ vị. Ông không chỉ có mình Triệu thái thái là thê tử, mà còn có vài thị thiếp, con cái không chỉ có hai trai hai gái do Triệu thái thái sinh, mà còn có bảy tám người con trai, mười mấy người con gái.

Bất chợt, ta hiểu ra lý do Triệu thái thái giữ ta lại là để ta dùng tài nấu nướng mà níu giữ lão gia ở nhà.

“Mạnh thẩm yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, phiền bà giúp ta một tay.”

“Ngươi nói gì vậy, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, phải đồng lòng.”

Biết được sở thích và kiêng kỵ của lão gia, ta chuẩn bị vài món khai vị.

Trời nóng, không thể thiếu món dưa leo giòn chua cay. Lão gia thích món thận lợn, ta làm thành món cay giòn, vừa hợp để nhắm rượu vừa hợp ăn với cơm.

Khi mấy món ăn lần lượt xong, trong phòng bếp có những tiếng hắt xì vang lên liên tục, ai cũng thèm đến nuốt nước miếng.

Ta hít sâu một hơi.

A Hỷ đưa ta một cốc nước ấm: “Vân tỷ tỷ, uống nước đi.”

“Được.”

Văn Trúc vui vẻ bước tới, cười nói: “Lão gia khen món ăn rất hợp ý, bảo mai đem bữa tối qua nữa.”







Mọi người thu dọn rồi ai về việc nấy đi.”

Mạnh thẩm vui đến nỗi vỗ đùi.

“Các ngươi đừng đi, để ta xào thêm vài món.”

Bà biết ta muốn về ăn, nên đặc biệt dành ra một phần, xếp vào hộp thức ăn để ta mang về.

“Vậy ta về trước nhé.”

Ta gặp Thành An ở cổng sau, có lẽ hắn đã chờ một lúc, đang sốt ruột đi tới đi lui.

Thấy ta, hắn liền bước tới đón lấy hộp thức ăn.

“Đi thôi, về ăn cơm nào.”

Thành An gật đầu mạnh.

Không ngờ hắn còn mua về một quả dưa.

“Một văn hai quả, chúng ta chia nhau một quả, quả này ta cố tình để lại cho nàng.”

Ta hiểu, nếu hắn không cố ý để lại, sợ là quả dưa đã bị chia mất rồi.

“Chúng ta ăn cơm trước, lát nữa bổ ra ăn.”

“Được.”

Trong lúc ăn cơm, Thành An dè dặt hỏi: “Ta mang dưa về, nàng có vui không?”

“Vui chứ! Được nhớ đến là một điều khiến người ta rất hạnh phúc.” Ta gắp cho hắn một miếng thịt, hỏi ngược lại, “Giống như ta đem cơm canh về, cùng huynh ăn, huynh có vui không?”

Thành An gật đầu mạnh: “Vui.”





“Đó là cùng một đạo lý, mau ăn cơm đi.”

“Được.”

Ăn xong, Thành An đi rửa bát và bổ dưa, ta hơi mệt nên ngồi dưới mái hiên chờ.

Lúc ăn dưa, ta nói với hắn về việc muốn đi về quê một chuyến.

Thành An ngập ngừng một lúc mới đáp: “Ta sẽ về trước, sắp xếp mọi chuyện xong rồi dẫn nàng về, được không?”

“Được.”

Có hắn đi trước dọn đường, ta sẽ đỡ gặp nhiều phiền toái.

Nhờ hương vị món ăn mà Triệu lão gia liên tiếp đến viện của Triệu thái thái trong sáu bảy ngày, và buổi tối cũng thường ở lại đó.

Thân phận của ta theo đó mà cũng được nâng lên, trong phủ bắt đầu có người đến nịnh bợ, bất kể lớn nhỏ, ai cũng gọi ta là Vân tỷ tỷ một cách thân thiết. Ta cũng thường xuyên gặp những nữ quyến ở quanh viện.

Dần dần quen với cuộc sống ở Triệu phủ, công việc mỗi ngày cũng đơn giản: sáng đi chọn rau ở phòng bếp lớn, mang về phòng bếp nhỏ của thái thái rồi nấu ăn. Buổi trưa chỉ làm hai món, còn buổi tối đa phần là do ta nấu chính. Nếu thức ăn còn thừa, ta mang về chia sẻ với Thành An; nếu ít, thì Mạnh thẩm sẽ làm thêm.

Công việc khá nhẹ nhàng.

Trong thời gian này, Triệu thái thái cũng ban thưởng một chiếc vòng bạc khá nặng.

Đeo lên tay cảm giác có chút đè nặng.

Thành An về quê một lần, khi trở lại khuôn mặt có chút sưng tấy, chắc hẳn lại bị phụ mẫu hắn đánh.

Hắn không nói, ta cũng không hỏi.

Hai ngày sau, hắn mới đầy áy náy nói: “Phụ mẫu không muốn bỏ bạc ra để tổ chức hôn lễ cho chúng ta.”

“Vậy thì không tổ chức cũng được, chẳng phải chuyện to tát gì.”

Thành An mím môi, không nói lời nào.