Vân Phù Nhược Mộng Lai

Chương 15


Triệu thái thái hạ mình đến tận tiểu viện, mẫu thân của Thành An lập tức khóc lóc kể lể rằng ta bắt nạt họ, bụng dạ độc ác. Triệu thái thái chỉ liếc bà ta một cái rồi nói:

“Lúc Vân Phù vào phủ, Thành An đã nói rõ nàng ta là thê tử của hắn. Cả phủ này đều biết và công nhận chuyện đó, các người không nhận ư? Thành An còn nhờ tộc trưởng họ Thành viết hôn thư, có dấu ấn của quan phủ và tộc trưởng công nhận, thế mà các người cũng không nhận ư?”

“Các người cũng không cần vội vàng, chuyện để Thành An ở lại huyện thành cho Vân Phù chăm sóc hay mang về quê là do các người quyết định, nhưng không phải chỉ mình các người nói là xong. Đợi tộc trưởng họ Thành và quan phủ đến, nếu các người bảo đảm được rằng sẽ chăm lo cho hắn thật tốt sau khi nhận bồi thường thì việc này có thể xem xét.”

“Không phải cứ là bậc phụ mẫu thì có thể tùy ý quyết định sự sống c.h.ế.t của con mình. Mưu hại mạng người, dù là phụ mẫu thì cũng là phạm pháp và mang tội lớn không thể dung thứ.”

Lời của Triệu thái thái khiến cả nhà họ Thành phải nín lặng. Phụ thân của Thành An vội vàng biện minh, rằng họ không dám làm chuyện như vậy, rằng Thành An dù sao cũng là con trai ruột của họ, là m.á.u mủ của họ, làm sao không thương yêu cho được. Họ chỉ muốn đưa hắn về quê, để phòng khi hắn không qua khỏi thì người thân cũng có thể đưa tiễn lần cuối.

Nói thì nghe hay hơn hát.

Triệu thái thái không phản bác, chỉ bảo ta dọn dẹp đồ đạc để nhường phòng cho nhà họ Thành ở lại.

Buổi tối, gia đình họ Thành chịu trách nhiệm chăm sóc Thành An.

Người ta thường nói, muốn thử ngựa thì nhìn bốn móng, muốn thử người thì nhìn bốn mặt. Ai là người thân, ai là kẻ thù, có lẽ chỉ mình Thành An hiểu rõ nhất khi nằm bất động trên giường.

Ta cầm bọc hành lý, lặng lẽ bước theo sau Triệu thái thái. Có lẽ, ta đã đánh giá bà ấy sai lầm. Những gì ta nghĩ là mưu kế có thể không hề phức tạp như vậy.







“Thái thái, về hôn thư…”

“Hôn thư nào chứ? Thành An không nghĩ đến những thứ này, nhưng đối với nhà họ Triệu, cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Phụ mẫu hắn cư xử quá đáng, không chút nhân tính. Thành An là người làm lâu năm của nhà họ Triệu, dù rằng công việc chỉ là đổi tiền lấy sức lao động, nhưng lần này mạng sống của hắn lại được xem như một món hời cho gia đình họ. Ta không thể nào để hắn bị gia đình hắn đưa về, c.h.ế.t không minh bạch.”

Triệu thái thái quay lại nhìn ta.

“Vân Phù, ngươi có biết tại sao ta giữ ngươi lại không?”

“Trước hết, chúng ta đều là phụ nữ. Thế gian này quá khắc nghiệt với phụ nữ, nếu không giữ ngươi lại, ngươi sẽ đi đâu? Dựa vào đâu mà sinh sống?

“Tất nhiên, ngươi nấu ăn rất giỏi, đi đâu cũng có thể sống tốt. Ta giữ ngươi lại cũng đã cân nhắc nhiều, nhưng nguyên nhân chính là vì ngươi cũng là phụ nữ như ta.”

Ta nhìn Triệu thái thái, không ngờ rằng đó là lý do sâu xa đằng sau.

Lý do này khiến ta cảm thấy bà đột nhiên trở nên cao cả hơn, như một người tử tế thực sự và cũng giúp ta nhận ra sự khác biệt giữa bà và ta. Tầm nhìn, tấm lòng và ý chí của bà, tất cả đều hơn ta gấp vạn lần.

“Ta nói với ngươi những điều này không phải để ngươi báo đáp ta bằng bất cứ cách nào. Ta chỉ mong ngươi hiểu rằng, không phải ngươi chỉ có thể dựa vào Thành An.”

“Ngươi phải trở nên mạnh mẽ, để có thể dựa vào chính mình.”





Ta nghe vậy, nhìn thẳng vào Triệu thái thái. Ta chưa từng nghĩ đến việc dựa vào Thành An. Từ sớm, ta đã hiểu rằng trên đời này không ai có thể dựa vào ai được, ngoài bản thân và số bạc mình giữ chặt trong tay. Gần đây ta lại càng thấy rằng quyền lực và địa vị cũng rất quan trọng. Nhưng là một người phụ nữ bình thường như ta, có thể dựa vào ai để có quyền lực chứ? Dựa vào đàn ông sao?

Nếu là vậy, ta thà sống khiêm nhường, cẩn thận, sống trong tĩnh lặng còn hơn. Ít nhất, ta vẫn có được chút tôn nghiêm và tự do của riêng mình.

Dù rằng lời nói của Triệu thái thái khiến ta xúc động, nhưng lý trí của ta vẫn rất rõ ràng. Ta không vì những lời này mà quyết định dâng hiến tất cả cho bà, vì bà mà vào sinh ra tử. Điều đó không bao giờ xảy ra.

“Cảm ơn thái thái đã dạy bảo.”

Triệu thái thái nhìn sâu vào mắt ta rồi im lặng. Ta được sắp xếp ở một phòng nhỏ phía sau chính viện, cùng dãy với Văn Trúc và các cô nương khác, mỗi người đều có phòng riêng.

A Hỷ cười tươi, hỏi: “Vân tỷ tỷ, có cần ta qua ngủ cùng không?”

“Không cần đâu.”

Ta đã quen ngủ một mình. Có người bên cạnh sẽ khiến ta khó ngủ. Qua lời của Triệu thái thái, ta quyết định đợi Thành An khỏe lại sẽ hỏi ý hắn, xem hắn có muốn rời khỏi nhà họ Triệu không. Nếu hắn muốn ở lại thì cứ để hắn ở, còn ta sẽ tìm cách rời đi.

Ta cũng sẽ không thân thiết quá với A Hỷ hay các cô nương khác, để họ khỏi gặp họa lây vì ta.

“Thế thì thôi vậy.” A Hỷ có chút thất vọng.