Vân Phù Nhược Mộng Lai

Chương 14


Lần này, Thành An được người ta khiêng về. Nghe nói vì cứu một đứa trẻ, hắn bị ngựa đá trúng bụng, tổn thương nội tạng. Đứa trẻ có chút gia thế, tuy người nhà không gặp mặt Thành An, nhưng họ đã căn dặn Triệu lão gia nhất định phải dốc sức cứu chữa cho hắn.

Khi Thành An được đưa về, có đại phu đi cùng. Hắn mê man, thương tích rất nặng, lúc thì gọi “phụ mẫu,” lúc lại gọi tên ta.

Triệu lão gia không về cùng vì còn bận việc ở phủ thành, ông không thể bỏ công việc của mình để trở về vì một người làm công. Việc ông sai người đưa Thành An về và còn cử đại phu đi cùng đã là rất tử tế rồi.

“Phải chuẩn bị trước thôi…”

Đại phu không muốn nói thẳng, nhưng ta hiểu. Thời này, chỉ cần một chút bệnh vặt cũng có thể lấy mạng người, huống chi Thành An lại bị thương đến nội tạng.

Ta không thể liều lĩnh đưa hắn về quê, với tình trạng hiện giờ nếu không được chữa trị kịp thời, e là không qua khỏi. Nhưng ta cũng lo hắn thực sự không qua được, không thể nhìn thấy người thân lần cuối.

Chỉ còn cách đi cầu xin Triệu thái thái.

Triệu thái thái nhìn ta, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Ta sẽ sai người đi đón phụ mẫu hắn. Nếu Thành An không qua khỏi, phụ mẫu hắn cũng chưa thừa nhận ngươi là con dâu, khi ấy tất cả bồi thường cũng không liên quan đến ngươi.”

“Thưa thái thái, ta còn đôi tay, đôi chân, không lo đói. Nếu Thành An thực sự không qua khỏi, ta mong hắn được gặp phụ mẫu hắn lần cuối, để ra đi không vướng bận.”

“Thế thì tùy ngươi.”

Phụ mẫu của Thành An đến rất nhanh, còn dẫn theo cả đại ca và tam đệ của hắn. Trông họ thật thà chất phác, nhưng ánh mắt đầy toan tính. Mẫu thân hắn càng tỏ ra chua ngoa độc miệng. Ta định hành lễ thì bị bà ấy đẩy mạnh ra.







“Đồ vô dụng! Nhà họ Thành ta không nhận ngươi. Nếu biết điều thì mau đưa bạc ra đây, không thì đừng trách ta làm căng!”

Bà ta lao đến bên giường Thành An, gào khóc: “Con ơi, nếu con không qua khỏi, mẫu thân biết sống sao đây…”

Ta thật không ngờ họ đến đây không phải để lo cho Thành An, mà chỉ để đòi tiền.

“Con trai ta bị thương vì cứu người, mà nhà người đó chẳng phải rất giàu có sao? Bảo họ bồi thường, không phải mười hay năm, mà là một trăm lượng! Có bạc rồi, chúng ta sẽ lập tức đưa Thành An về, sống c.h.ế.t cũng chẳng liên quan gì đến Triệu gia nữa. Ta cũng cam đoan sẽ không đến đây làm loạn.”

Quản gia giữ vẻ mặt trầm tĩnh, khuyên nhủ: “Thành An vẫn còn khả năng cứu chữa, các người có muốn suy nghĩ kỹ lại không?”

“Suy nghĩ cái gì? Con trai ta, chẳng lẽ ta lại hại nó? Huống hồ nó là do ta sinh ra, giờ có không cứu được, kiếm chút tiền dưỡng già cũng coi như là nó báo đáp ơn sinh thành rồi.”

... Đây mà là lời người ư? Trong mắt họ, Thành An rốt cuộc là gì? Đưa hắn về quê thì chữa trị kiểu gì? Chỉ sợ vừa về đến nơi là họ sẽ nhanh chóng tìm cách hại c.h.ế.t hắn.

Quản gia lặng đi một lát rồi nói: “Việc này, ta phải đi xin ý kiến thái thái.”

Quản gia bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thành An, gia đình hắn và ta. Mẫu thân của Thành An trừng mắt nhìn ta, thấy ta ăn mặc chỉnh tề, lại để ý đến chiếc vòng bạc trên tay, liền xông lên, miệng lẩm bẩm muốn xé xác ta.

Ta lập tức vung tay, tát thẳng vào mặt bà ta.





“Ngươi dám đánh ta?”

Cả nhà họ Thành giận dữ nhìn ta trừng trừng.

“Đánh thì sao? Tính mạng ta là do hắn cứu, trả ơn thì cũng phải trả cho xứng. Nếu Thành An không qua khỏi, ta cũng chẳng ngại tiễn vài người nhà họ Thành theo hắn.” Vừa nói, ta vừa rút từ tay áo ra một cây kéo lớn, sáng bóng và sắc bén đến dọa người.

“Các người là thứ gì? Việc nhận hay không nhận ta làm con dâu, ta không quan tâm, chỉ cần Thành An công nhận là đủ. Ta muốn hắn ở lại Triệu gia chữa trị đến cùng. Nếu chẳng may không cứu được, thì đó là số phận của hắn. Nhưng các người muốn mang hắn về quê chỉ để kiếm bạc thì phải hỏi xem ta có đồng ý không đã.”

“Ta đã gặp không ít kẻ chết, cũng không ngại tiễn thêm vài kẻ lên đường.”

Phụ thân và các huynh đệ của Thành An tròn mắt không nói nên lời, rõ ràng là bị dọa đến hoảng sợ. Còn mẫu thân hắn thì sững lại một chút rồi bắt đầu gào khóc thảm thiết: “Đúng là nghiệt chướng! Thằng con dại dột cứu về một đứa phá hoại gia đình.”

“Ta khổ quá, sao lại vớ phải đứa con trai ngốc nghếch thế này!”

Ta thực sự không chịu nổi kiểu khóc lóc oán than ấy. Đá mạnh vào chiếc ghế khiến nó đổ nhào, ta quát lớn: “Im miệng! Nếu còn khóc thêm tiếng nào, ta sẽ tiễn bà đi ngay lập tức.”

“Nếu Thành An không qua khỏi, ta sẽ không nhận một xu tiền bồi thường. Nhưng nếu các người chỉ vì tiền mà muốn mang hắn về quê để hãm hại, ta tuyệt đối không chấp nhận.”

“Đó là con trai ta, ta nhất định phải đưa nó về.”

Xem ra, không còn gì để nói nữa rồi.