Vân Phù Nhược Mộng Lai

Chương 7


Điều ta mong muốn hơn cả là có được hộ tịch, trở thành người dân tự do, có thể mua đất, dựng nhà. Cầm nắm số phận và tự do trong tay mình.

Những điều này, ta không thể nói rõ với Thành An. Là một nam tử, hắn khó lòng thấu hiểu được nỗi khao khát tự do trong lòng ta.

Thành An lặng im.

Ta bảo hắn: “Ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải lo.”

Thành An hỏi ta có cần đi nhà xí không?

Phủ họ Triệu có nhà xí dùng chung, nam nữ riêng biệt. Phân và chất thải cũng không tùy tiện đổ bừa, cứ cách vài ngày sẽ có người đem ra các trang trại ngoài thôn để làm phân bón.

“Đi thôi.”

Xung quanh có không ít người sinh sống, đều là những người hầu được tín nhiệm trong phủ, cũng không thiếu kẻ tinh ranh.

Ta mới vào phủ, nhưng nhờ làm việc ở phòng bếp của thái thái, mọi người đều giữ thái độ không gây rắc rối và lễ phép chào hỏi, có người còn mời đến nhà họ ngồi chơi lúc rảnh rỗi.

Đều là người làm công ăn lương, làm gì có lúc nào nhàn rỗi thực sự. Chẳng qua là câu xã giao mà thôi.

Đêm ấy ta ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thành An đã chuẩn bị sẵn nước nóng và còn mang bữa sáng về.

Đó là bánh bao bột thô và canh rau, có thể lấp đầy bụng nhưng không quá ngon.

Thấy ta nhấm nháp từng miếng nhỏ, Thành An nói: “Chờ đến khi chúng ta có điều kiện hơn, ta sẽ xin thái thái để được ăn sáng ở nhà, nàng thích ăn gì thì tự nấu.”

“Có được hỗ trợ gì không?”

“Mỗi người sẽ được phụ cấp một văn tiền mỗi ngày. Những người hầu thân cận hơn còn được bảy tám văn, cũng nhiều lắm.”







Trong mắt Thành An, vài văn tiền đã là nhiều.

Ta ngẫm nghĩ một chút.

Quả thật là khá nhiều.

Bởi ta nhớ mình năm ấy cũng chỉ được bán đi với giá vài trăm văn.

“Ừ.”

Ta gật đầu.

Thành An nói thêm: “Ta sẽ luôn ở bên nàng, không để nàng làm việc một mình.”

Tim ta bất giác xao động.

Ta nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

“Ta biết mình không xứng với nàng.”

Ta lắc đầu: “Đã là con người, nào phân cao thấp mà xứng hay không xứng. Từ nay về sau, đừng nói chuyện ấy nữa.”

“Ừ.”

Thành An thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi làm việc.

Ta lấy mười văn tiền bỏ vào túi hương rồi đưa cho hắn.

“Ta không tiêu tiền.”





Thấy tiền, hắn lùi lại như tránh một con hổ dữ.

Ta nắm tay hắn, ép hắn nhận lấy, nhẹ nhàng khuyên bảo:

“Trời nóng bức, huynh làm việc bên ngoài, nước suối hay nước giếng trong đồng, trong ruộng, nếu không cần thiết thì đừng uống. Khát hoặc đói thì tìm một quán trà hay hàng mì, uống một chén trà giải khát, ăn một bát mì cho ấm bụng, đừng để thân thể mệt mỏi, kiệt sức.”

“Quán trà bán hai chén trà một văn tiền, nếu có người cùng đi mà quan hệ khá tốt, huynh có thể chia một chén cho người ta. Còn ăn mì, nếu không gọi thêm thức ăn kèm, chỉ mất chừng hai ba văn, nếu giao tình tốt thì lâu lâu mời họ cũng được, còn nếu chỉ là quen sơ thì cứ lo cho bản thân thôi.”

“Đợi vài hôm nữa ta ổn định công việc với Triệu thái thái, ta sẽ mua một ít nguyên liệu, nấu trà giải nhiệt để huynh mang theo.”

Thành An lưỡng lự một lúc, mắt đỏ hoe, rồi cầm túi tiền đi.

Ta cũng thu dọn xong, đến viện của Triệu thái thái.

Thấy ta, Văn Trúc liền mỉm cười đón chào: “Vân Phù, ngươi đến rồi. Thái thái dặn ngươi đến kho, chọn tất cả nguyên liệu cần để làm món Phật nhảy tường. Tiệc này dự tính có khoảng năm mươi khách, ngươi nên chuẩn bị dư vài phần. Các chủ tử trong phủ cũng muốn có một phần, chắc chừng bảy tám mươi suất là đủ.”

Ta hiểu rằng nếu có phần thừa, các đại nha hoàn như Văn Trúc cũng sẽ được chia chút ít, có khi cả ta là đầu bếp cũng được phần mang về cho Thành An nếm thử.

“Đi thôi, ta đưa ngươi đi xem kho.”

Triệu gia là nhà thương nhân có tiền, nên trong kho hàng cũng không thiếu hải sản sấy khô. Có phần tự mua, có phần người khác đem tặng.

Món Phật nhảy tường cần nhiều hải sản, việc ngâm nở mất thời gian, có thể hầm hoặc hấp. Để các phần được đều nhau, khi hấp thì lượng nấu cũng dễ kiểm soát.

Muốn món Phật nhảy tường đạt độ ngon tinh tế, nước dùng chính là yếu tố then chốt.

Văn Trúc nói với ta: “Thái thái biết ngươi mới khỏi bệnh, cần thời gian dưỡng sức. Đợi khi hải sản ngâm nở xong, ngươi chỉ cần chỉ dẫn cách làm cho những người hỗ trợ rồi về nghỉ ngơi. Giữ sức để làm món Phật nhảy tường thật xuất sắc, giúp thái thái tổ chức yến tiệc thật suôn sẻ. Thái thái sẽ không để ngươi thiệt thòi.”

Ta lập tức hiểu ra đây vừa là một thử thách, vừa là cơ hội để học lén.

Nhưng mỗi người làm ra một món đều có vị riêng. Dù nguyên liệu giống nhau, thời gian lửa như nhau, từng khắc trong cách nêm nếm cũng không thể giống y đúc. Kích thước bàn tay khác nhau thì lượng nguyên liệu cũng khác, nào là bào ngư hay hải sâm cũng không đồng đều về kích cỡ, hoặc thịt gà được nuôi theo tháng ngày khác nhau, nên hương vị món ăn tất yếu sẽ có khác biệt.