Vân Phù Nhược Mộng Lai

Chương 8


Văn Trúc đưa ta đến kho của Triệu phủ để chọn nguyên liệu.

Nàng nói: “Thái thái có một đường muội lấy chồng gần bờ biển, bên ấy hải sản dồi dào, năm nào cũng gửi qua rất nhiều. Nhà bếp có nấu qua, nhưng hương vị…”

Hải sản rất bổ dưỡng nhưng nếu không biết xử lý sẽ dễ bị tanh.

Kho của Triệu phủ rộng lớn, các loại hải sản sấy khô được xếp từng tầng từng tầng trên giá. Ta nhìn qua bào ngư, loại nào cũng to bằng nắm tay, đây là loại khô, nếu còn tươi thì kích cỡ phải lớn biết bao?

Đến ở trong cung ta cũng chưa từng thấy loại bào ngư lớn như vậy.

“Có loại nào nhỏ hơn không?”

“Có.”

Sau khi chọn đủ nguyên liệu, người trông kho kiểm đếm và ghi chép đầy đủ.

Không cần ta phải xách, Văn Trúc đã sắp xếp sẵn sàng.

Chúng ta trở lại viện của Triệu thái thái, người giúp việc chờ sẵn để ta chọn lựa.

Con gái của Lý thẩm từng giúp ta làm bánh hôm qua, đương nhiên ta chọn nàng.

Muội muội của Văn Trúc, với dấu hiệu bông hoa lụa màu hồng, cũng được ta chọn.

Vài người khác có vẻ thất vọng nhưng cũng hiểu rõ tình hình, không dám giận dỗi hay trách móc. Dù tuổi còn trẻ nhưng bọn họ đều tinh tường, hiểu sự đời.

Một nha hoàn bước tới, cười nói: “Thái thái dặn dò, bảo Vân nương tử chọn thêm một người ở bên cạnh, giúp Vân nương tử rót trà, sai vặt.”

“…”

Là muốn phái người giám sát ta sao?







Ta có thể từ chối sao?

Không thể.

“Đa tạ ân điển của thái thái.” Ta hành lễ với thái thái, sau đó chọn một cô nha hoàn cao ráo, trông hợp mắt và vẻ ngoài không quá nổi bật.

Cô nàng vừa được chọn, đôi mắt lập tức sáng lên.

Con gái của Lý thẩm là Lý Hiểu Nguyệt, muội muội của Văn Trúc là Văn Lan, còn nha hoàn ta tự chọn tên là A Hỷ.

Ta lớn hơn bọn họ vài tuổi, nên họ gọi ta là “Vân tỷ tỷ”.

Đầu bếp trước đây của phòng bếp là Mạnh thẩm, là người theo hầu Triệu thái thái từ rất lâu, cũng có mấy người hỗ trợ bên cạnh. Khi gặp ta, bà ấy tỏ vẻ rất thân thiện, còn bảo rằng đều là người làm việc cho Triệu thái thái, nên cần hòa thuận, cùng nhau chế biến món ngon để phục vụ chủ tử.

Chắc hẳn bà ấy đã được căn dặn trước, hoặc cũng là người có ý tứ sâu xa.

Ta từng chứng kiến quá nhiều sự đen tối, bất kể bà ấy thật lòng hay giả ý, ta vẫn giữ cảnh giác.

Đừng đưa tay đánh người đang cười, ta cũng nở nụ cười đáp lại.

“Mạnh thẩm, sau này mong được thẩm chỉ dạy thêm.”

“Vân nương tử khách khí rồi, là ta phải học hỏi cô nương mới đúng. Món Phật nhảy tường chúng ta chỉ nghe danh mà chưa biết làm, nếu cô nương sẵn lòng, đến lúc đó để ta theo bên cạnh hỗ trợ, học hỏi một chút được chứ?”

Ta lặng lẽ nhìn bà ấy.

Mạnh thẩm cười rồi tiến đến gần ta, che khuất tầm nhìn của những người xung quanh và đặt vào tay ta một miếng bạc.

Ta cảm nhận được, đó là một lượng bạc, không thiếu chút nào.

“Mạnh thẩm, chuyện này…”

“Ngươi chỉ cần chỉ ta làm món Phật nhảy tường, đến lúc đó muốn học món nào ta cũng sẽ không giữ bí mật. Ngươi muốn học món nào cũng được.” Mạnh thẩm thở dài, “Làm kẻ hầu, ai chẳng phải tìm cách làm vui lòng chủ tử.”





“Ngươi ký khế ước làm công, không phải chỗ này thì có thể đến chỗ khác, đi đâu cũng sống được. Ta đây lại là thân phận nô tài bán thân, nếu không có chút tay nghề thực sự, không biết lúc nào sẽ bị người khác đẩy vào góc khuất.”

“Mạnh thẩm nói nặng lời rồi. Nếu bà đã nói vậy, ta sẽ nhận bạc này.”

Hiện tại ta nghèo túng, bạc đến tay cũng không thể cao ngạo mà từ chối.

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ta đã chịu đủ khổ cực, nếm đủ đắng cay, nên rất rõ bạc tiền quan trọng thế nào. Một lượng bạc… thật không ít…

“Tốt, tốt.”

Mạnh thẩm quả không hổ là người làm việc trong bếp đã nhiều năm, trong tay bà có sẵn tiền và nhiều thứ hay ho. Bà còn cho ta hai lạng trà và nửa cân đường đỏ. Ta cũng không khách sáo, nhận luôn.

Khi chuẩn bị cho món Phật nhảy tường, ta không giấu nghề, chi tiết các bước ta đều chỉ dẫn cẩn thận, nào là thời điểm thay nước, vì trời nóng, cần phải thay nhiều lần.

“Trong phủ có hầm chứa, sao không để dưới hầm?” Mạnh thẩm đề nghị.

Dù sao đây cũng đều là đồ quý, nếu bị hỏng, chúng ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Mạnh thẩm vào gặp Triệu thái thái, việc này cũng được thông qua.

Lý Hiểu Nguyệt, Văn Lan và A Hỷ chịu trách nhiệm canh chừng, theo dõi khi nào cần thay nước và màu sắc nước ra sao thì phải thay, mọi việc đều giao cho ba người đó.

Sau khi làm xong bữa trưa cho Triệu thái thái, Mạnh thẩm cố ý xào hai món để ta thử tay nghề của bà, tiện thể muốn ta đánh giá đôi chút.

Ta nếm thử, nhất thời không biết phải nói sao.

Mùi vị cũng chỉ tạm được.

Còn về lửa, phải nói là… khó lòng chấp nhận.

Thảo nào bà ấy sẵn sàng bỏ ra một lượng bạc để học món Phật nhảy tường, rồi còn tặng trà và đường đỏ.