Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 47: Soạt, soạt, soạt (Mười hai)


***

Thời gian Hồ Lực gửi tin nhắn là vào đêm khuya ngày 23.

Hồ Lực nằm trong chăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gửi đi gửi lại tin nhắn nhắc nhở Tôn Quốc Cảnh nguy hiểm đang đứng ngay đầu giường gã.

Nhưng mà dường như điện thoại của Tôn Quốc Cảnh để chế độ im lặng, không hề vang lên âm thanh nào.

Hồ Lực căng thẳng, cả người ướt đẫm mồ hôi, anh ta bạo gan hé một con mắt ra khỏi chăn.

Bóng đen kia vẫn còn ở đó.

Hơn nữa nó còn đang nhìn chằm chằm anh ta.

Hồ Lực nhìn thấy, đó là khuôn mặt của chính bản thân mình.

Ngay lúc đó, Hồ Lực đã hét to lên giống hệt như lúc Tôn Quốc Cảnh cảm nhận được thứ gì đó trong chăn.

Nghe nói đây là lần thứ sáu anh ta nghe thấy tiếng “soạt soạt”.

Cũng nghe nói, khi anh ta gào lên thảm thiết, cả gian phòng ký túc lại lặng ngắt như tờ.

Cũng không có quản lý ký túc gõ cửa.

Ai nấy đều ngủ rất ngon, vứt bỏ anh ta lại trong cơn sợ hãi vô hạn.

Hồ Lực nhảy lên bật đèn, điên cuồng lay tỉnh những bạn cùng phòng của mình.

Cuối cùng bọn họ cũng tỉnh rồi.

Nhưng mà đáp án bọn họ đưa ra lại khiến cho Hồ Lực càng thêm sợ hãi.

“Nằm mơ ác mộng hả mày?”

“Tắt đèn, tắt đèn, đã ba rưỡi rồi, ngày mai còn phải đi tập đấy!”

Hồ Lực gào khóc, càng kích động, càng ăn nói không rõ ràng, gấp gáp tới mức cắn vào lưỡi.

Trong cơn mơ hồ, anh ta vừa khóc vừa nói với Tôn Quốc Cảnh: “Tao không nằm mơ! Tao gửi tin nhắn cho mày mà! Tao đã nói đầu giường mày có người!”

Tôn Quốc Cảnh híp mắt, cầm điện thoại lên mở ra cuộc trò chuyện rồi quăng thẳng vào người Hồ Lực: “Mẹ kiếp mày gửi cái gì cho tao chứ? Gửi gì? Lên cơn điên à?”

Hồ Lực đơ người bị ba anh em ấn vào trong chăn.

Anh ta cuộn mình trong ổ chăn đầy mồ hôi và nhiệt độ cơ thể, nhưng cả người lại như rơi vào hố băng.



Nội dung bên trên đều có trong điện thoại Tôn Quốc Cảnh.

Sau đó, Hồ Lực thức trắng đêm không ngủ, anh ta ghi lại những chuyện xảy ra sau khi nghe thấy âm thanh soạt soạt kia, gửi cho từng người mà anh ta quen biết.

Anh ta cố gắng giữ lại chút liên hệ cuối cùng của mình với thế giới này.

Còn kết quả thì sao, mọi người đều đã biết.

AI chậm rãi đọc đoạn văn mà Hồ Lực đã viết.

“Từ khi chúng ta bước vào căn phòng ấy, tất cả đều thay đổi.”

“Mọi người dần dần không nghe thấy tôi nói gì, cũng dần dần không nhìn thấy tôi.”

“Tại sao tôi vẫn còn ở trong ký túc mà mọi người lại hỏi tôi đi đâu rồi?”

“Tại sao chỉ có mình tôi biến thành thế này? Tôi đã làm sai gì sao?”

“Khi đá bóng, Gia Minh nói với tôi cậu ta cũng nghe thấy âm thanh ấy.”

“Tôi nói về tình trạng của mình nhưng cậu ta không tin. Bởi vì cậu ta mới chỉ nghe thấy một lần.”

“Chúng ta tập trung lại một buổi để bàn bạc có được không?”

“Tôi còn chưa tỏ tình với Ngân Hàng, nhưng mà bây giờ tôi có tỏ tình thì cô ấy cũng không nghe thấy.”

“Bố mẹ có còn nhớ tôi nữa không? Tôi không biết thế này là tốt hay xấu, tốt là bọn họ sẽ không đau lòng, xấu thì… thì…”

Sự tuyệt vọng trong từng câu chữ và giọng lạnh lùng đều đều với cách ngắt nhịp hoàn mỹ của AI, tạo nên cảm giác rất mất cân đối.

Nghe xong đoạn kể này, mọi người cảm thấy rùng mình.

Lời nhắn của Hồ Lực chứng minh rằng bọn họ đã gọi tới một sức mạnh nào đó.

Sức mạnh này đang âm thầm lừa dối cảm giác, thay đổi và bóp méo nhận thức của bọn họ.

Cho nên khi Giang Phảng đăng bài post kinh dị để nhử mồi, tất cả mọi người, thậm chí gồm cả bạn học của Hồ Lực đều hăng say thảo luận “Hồ Lực là ai?”.

Bởi vì tất cả mọi người đều đã quên.

Thế cho nên dù không có bất cứ truyền thuyết trường học nào về chuyện này, nhưng nó vẫn tồn tại.

Sau khi biết được rõ tình cảnh của bọn họ, Tôn Quốc Cảnh càng thêm sợ hãi, nhưng trạng thái tinh thần bất ổn lại chậm rãi ổn định.

Bởi vì hỗn loạn mới chính là nhân tố chính ảnh hưởng tới giá trị tỉnh táo.

Ngược lại thì ảnh hưởng của tuyệt vọng và sợ hãi ít hơn nhiều.

Trước khi giá trị tỉnh táo của Tôn Quốc Cảnh giảm xuống 1, xu thế giảm xuống của nó dần dừng lại.

Nhìn thấy đội ba người trước mắt bị sự thật đánh cho một đòn nặng nề, cho dù có nói thêm gì chắc bọn họ cũng nghe không vào, đội Nam Chu quyết định tạm thời rời khỏi trước đã.

Trước khi đi, Giang Phảng để lại một câu, “Có chuyện gì thì liên lạc.”

Không biết bọn họ có nghe thấy hay không.



Nam Chu, Giang Phảng và Lý Ngân Hàng đi dọc theo cầu thang xuống dưới.

Nam Chu nói:

– Xem ra đã kết nối được mối quan hệ rồi.

Tổng cộng có chín người tham gia buổi liên hoan hôm đó.

Tôn Quốc Cảnh, La Các, Tề Thiên Duẫn, Hồ Lực đương nhiên không cần phải nói.

Tề Thiên Duẫn bắt được điểm yếu của Tạ Tương Ngọc, uy hiếp cậu ta trở thành chân sai vặt.

Bạn cùng phòng tên Tả Gia Minh của Tạ Tương Ngọc cũng chính là bạn của Hồ Lực.

Bọn họ thường đi đá bóng cùng nhau.

Quả bóng thường đá chính là quả bóng đặt bên cạnh tấm sưởi đội Nam Chu nhìn thấy khi bước vào trong căn phòng ký túc xá khoa Toán.

Còn Hồ Lực thì quen biết và yêu thầm cô gái Lý Ngân Hàng học khoa Kế toán, cho nên mới hẹn cô tới chơi cùng.

Bởi vì người tham gia đều là nam, để an toàn cho nên Lý Ngân Hàng gọi thêm người bạn trung học của mình là Nam Chu.



Nam Chu dẫn theo bạn trai Giang Phảng.

Hai móc xích còn thiếu được ghép lại, mối quan hệ giữa những người chơi hoàn toàn liền mạch.

Sắc mặt Lý Ngân Hàng rất khó coi.

Cho dù cô chỉ là người chơi “Lý Ngân Hàng”, không liên quan tới quan hệ của tuyến nhân vật trước khi bước vào phó bản. Nhưng chỉ cần là người có tình cảm bình thường, khi biết được có người thầm mến mình mà lại dần dần biến mất trên thế gian đều khó nén thương cảm.

Cô miễn cưỡng hỏi:

– Tại sao Hồ Lực lại là người đầu tiên?

Giống như anh ta luôn miệng hỏi, tại sao lại là anh ta?

Đây vốn là vấn đề không quan trọng, có thể khái quát bằng hai từ “xui xẻo”.

Nhưng Nam Chu lại phân tích rất nghiêm túc.

Nam Chu nói:

– Bởi vì anh ta quan trọng nhất.

– Nhân vật Hồ Lực là một nhân vật mắt xích liên hệ quan trọng nhất trong phó bản, kết nối Lý Ngân Hàng và Tả Gia Minh – người thứ hai mất tích. Nếu như một trong số chúng ta vào vai “Hồ Lực” khi bước vào phó bản này, trong điện thoại của người đó sẽ cung cấp rất nhiều manh mối. Như vậy sự thú vị của phó bản sẽ giảm xuống.

– Đây là điều mà trò chơi đã đặt ra.

Logic và tư duy của Nam Chu khá là mới mẻ giống như khi cậu đã đánh giá con ma ở phó bản trước là “không có điểm gợi nhớ cho người khác”.

Lý Ngân Hàng không thể nói được gì.

Đây lần đầu tiên cô có cảm giác chân thật khi bị trò chơi ma quỷ “Vạn Vật Hấp Dẫn” trêu đùa.

Khi tinh thần cô căng thẳng với cường độ cao thì nơi cầu thang yên tĩnh truyền tới tiếng vang soạt soạt mong manh.

Không, không phải từ cầu thang.

Ngay bên tai cô.

Soạt…

Soạt…

“Lại nữa rồi”… Cô thì thầm, “Lại nữa rồi…”

Cô che tai lại, ngồi thụp xuống cầu thang, ôm chặt lấy đầu, gắng gượng chút sức cuối cùng nói:

– Tôi ngồi một lát.

Nam Chu và Giang Phảng đã bước lên trước mấy bước dừng lại.

Nhận thấy vai Lý Ngân Hàng đang run rẩy, Nam Chu cảm thấy hoang mang.

Cậu muốn bước tới vỗ vai cô nhưng Giang Phảng lại khẽ chọc vào lưng cậu, ra hiệu cậu đừng làm gì.

Sau đó Giang Phảng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lý Ngân Hàng.

Nam Chu định bắt chước theo.

Nhưng nhìn thấy Lý Ngân Hàng dựa vào lan can ngồi xuống, cho nên Nam Chu chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Giang Phảng. Cậu ló đầu ra nhìn trạng thái của Lý Ngân Hàng qua người Giang Phảng.

Giang Phảng rất thấu hiểu tại sao Lý Ngân Hàng lại suy sụp.

Hoặc nói một cách chính xác hơn, cô phải cố gắng lắm mới trụ được tới bây giờ.

Nhìn lại quãng đường mà bọn họ đi qua, mặc dù thời gian ở màn chơi thử hơi gấp gáp nhưng không gian khép kín, số người có hạn, có dấu vết lần theo.

Phó bản đầu tiên không gian mở rộng hơn, khó khăn cũng tăng lên, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý.

Cho dù là ba đội có ngẫu nhiên tranh chấp nhau, thăm dò giấu giếm lẫn nhau, nhưng cũng có thể coi như tin tưởng lẫn nhau cùng hướng về mục tiêu chung.

Kết thúc phó bản đáng sợ nhưng không nguy hiểm ấy, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi bọn họ đã tới sòng bạc và thắng ông chủ Khúc Kim Sa.

Giang Phảng thắng cũng không nhiều, nhưng cũng đủ làm phấn chấn tinh thần.

Sau đó, khi bọn họ phấn chấn nhất, bọn họ được di chuyển ngẫu nhiên tới phó bản khó hiểu này.

Bản đồ lập tức mở rộng, manh mối lại ít ỏi.

Ba đội ngũ không tính kế lừa đối phương đi chết đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói nương tựa vào nhau.

Càng không cần nói tới còn tồn tại một sức mạnh lớn mà bọn họ không thể đối phó.

Mỗi một phút qua đi đều giống như mở chiếc hộp ngẫu nhiên.

Sẽ không ai biết được người bị xóa bỏ tiếp theo là ai.

Nếu như nói lúc trước cảm xúc của bọn họ là một ngọn lửa rực cháy hi vọng, màn chơi thứ hai chính là một chậu nước lạnh từ trên trời đổ xuống.

Hiện giờ khó khăn lắm mới có được manh mối, ngược lại càng chứng minh sự bất lực của bọn họ.

Đối diện với sức mạnh kia, bọn họ dường như không có bất cứ quyền chủ động nào.

Phó bản đã yêu cầu bọn họ phải “sống”, phải “không điên” làm được chuyện như vậy thật sự quá khó.

Giang Phảng đang nghĩ, Nam Chu đang nghĩ, Lý Ngân Hàng cũng đang nghĩ.

Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, Lý Ngân Hàng lặng lẽ đứng dậy.

Bởi vì cô làm phục vụ khách hàng cho nên năng lực kiềm chế rất tốt.

Cô xoa xoa mặt, ngẩng đầu lên nói:

– Tôi ổn rồi…

Sau đó cô thấy Nam Chu rút bàn tay đang đưa quả táo tới trước mặt cô về.

Nam Chu ôm quả táo, có vẻ không nỡ:

– Ổn là được rồi.

Có điều cuối cùng thì quả táo này vẫn bị Nam Chu chia thành ba miếng cho ba người.

Bổ sung thêm chút đường, sắc mặt tái nhợt của Lý Ngân Hàng cũng đỡ hơn nhiều. Cô nói:

– Trước đây tôi không thích ăn táo. Bây giờ cảm thấy có thể ăn đã là chuyện rất tốt.

– Tôi thích ăn táo. – Nam Chu nói – Khi còn nhỏ, tôi chưa từng được ăn. Lớn lên thì lại thích nó.

Lý Ngân Hàng “à” một tiếng, chợt giật mình.

Cô luôn có cảm giác giới hạn với hai người này.

Cho dù là ở chung với nhau đã mấy ngày, bọn họ cũng chỉ bàn chuyện ăn ở đâu rẻ hơn.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Nam Chu nhắc tới quá khứ của mình.

Bỗng dưng Lý Ngân Hàng rất muốn tâm sự.

Cô gục đầu xuống, không che giấu nổi vẻ uể oải:



– Tôi nhớ bố mẹ.

Vẻ mặt Nam Chu và Giang Phảng đều rất thản nhiên.

Tuy rằng dựa theo phán đoán thông thường, Lý Ngân Hàng mới 24 tuổi, có lẽ bố mẹ cũng ở trong trò chơi này.

Nhưng căn cứ vào thái độ quan tâm bạn cùng phòng nhiều hơn của cô, có lẽ bố mẹ cô vẫn còn an toàn.

Lý Ngân Hàng khẽ nói:

– Bọn họ đều đang ở Tổ Kén tại thành phố bên cạnh.

– Năm mẹ tôi 39 tuổi mới sinh ra tôi.

– Tôi có một người chị, năm 17 tuổi gặp tai nạn, cho nên mẹ tôi mới sinh tôi.

– Chị ấy tên là Lý Ngân Hàng, cho nên tôi cũng tên là Lý Ngân Hàng. Nhưng bố mẹ đều rất yêu thương tôi, đối xử với tôi rất tốt.

– Chị ấy vĩnh viễn chỉ 17 tuổi. Tôi không muốn khi bố mẹ tôi 100 tuổi cũng chỉ có thể nhớ về dáng vẻ năm 24 tuổi của tôi.

Nói ra nỗi sợ hãi nhất trong lòng, Lý Ngân Hàng vùi mặt vào trong lòng bàn tay, ổn định lại cảm xúc mới có thể điều chỉnh giọng điệu cứng ngắc như sắp khóc về bình thường:

– Hai người thì sao?

– Bố mẹ của tôi đều qua đời cho nên mới rời khỏi Ukraine về nước.

Giang Phảng tay chân dài, khi duỗi người ở cầu thang có vẻ cao lớn, trông thế nào cũng đẹp.

Anh chống đại khuỷu tay lên đầu gối, nói:

– Trước đây mẹ tôi là người thành phố C. Tôi về nước là muốn ở đó một thời gian, đi xem những nơi mà trước đây bà ấy kể với tôi có còn tồn tại không.

Lý Ngân Hàng hỏi:

– Anh Phảng này, rốt cuộc anh làm nghề gì thế?

Giang Phảng cười nói:

– Tôi không nói dối, tôi thật sự không có việc làm.

Tới lượt Nam Chu. Cậu nói:

– Tôi có bố mẹ và một đứa em gái.

Cậu suy nghĩ rồi bổ sung thêm:

– Bây giờ tôi cũng không biết bọn họ đang ở đâu.

Trên mặt và trong lòng cậu cũng không có tình cảm gì.

Trải qua mấy ngày này ở bên cạnh nhau, Lý Ngân Hàng có thể thấy Nam Chu không phải là người biết cách thể hiện nội tâm, nhưng là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Người có thể nói ra câu “cô phải có năng lực tự bảo vệ bản thân”, sẽ không phải là người lạnh lùng.

Nhưng Nam Chu lại không muốn nói quá nhiều về người thân của mình.

Khó khăn lắm mới có cơ hội tâm sự kéo mọi người gần nhau hơn thế này, có thể biến “đùi lớn” thành “đùi hữu nghị”, Lý Ngân Hàng tích cực hỏi:

– Thầy Nam này, anh học đại học ở đâu thế?

Nam Chu nói đơn giản rõ ràng:

– Tân Hoa.

Học viện Tân Hoa sao?

Khoa thiết kế ở đó thực sự nổi tiếng toàn quốc.

– Tốt nghiệp xong là thi vào trường tư à?

– Ừ.

– Dạy trẻ con có khó không?

– Rất khó.

– Anh dạy vẽ màu, phác họa hay là tranh sơn dầu?

– Dạy cả.

Lý Ngân Hàng cảm thấy bản thân giống như đang cắn răng mà nói.

Thực tế chứng minh, chỉ khi Nam Chu muốn nói thì cậu mới nói nhiều.

Nhận thấy cuộc tâm sự này sẽ chìm nghỉm ở phía Nam Chu, Lý Ngân Hàng ôm hi vọng mở miệng hỏi:

– Anh từng có bạn gái chưa?

Nam Chu không nói gì.

Lý Ngân Hàng im lặng.

Lý Ngân Hàng nghi ngờ.

Lý Ngân Hàng càng nghi ngờ hơn.

Có gì đó không đúng.

Cảm nhận được sự im lặng của người bên cạnh, Giang Phảng quay đầu qua.

– Thầy Nam từng có bạn gái chưa? – Anh khẽ cười – Hình như tôi cũng chưa biết chuyện này.

Nam Chu ngước mắt lên nhìn hai người.

Im lặng rất lâu, sau đó mở miệng nói.

– Hai người có cảm thấy Tạ Tương Ngọc rất kỳ quái không?

Lý Ngân Hàng nghẹn họng.

Tại sao trình độ chuyển đề tài của một người như Nam Chu lại cứng đến mức này được chứ?

Lời tác giả:

Nghe nói mọi người cảm thấy Giang Phảng ghen không rõ ràng qwq

PS: Sẽ không có bạn gái đâu, người “Phảng tính luyến” như Nam Chu sao mà có bạn gái được w

Hết chương 47

 

------oOo------