Lão hoàng đế cũng không so đo chuyện này.
Sự chú ý của lão đều tập trung vào… Đám súc sinh nhà này, vậy mà còn dám mơ tưởng đến Tương Dương nhà lão sao?! Vậy mà còn dám muốn lấy công chúa? Trẫm đây không kén chọn đến mức đó sao!
Lời nói của Tạ Lạc Thủy giống như ném một quả b.o.m vào giữa bá quan.
Mọi người đều vô cùng khiếp sợ.
Nhà này thật sự là không sợ c.h.ế.t mà!
Đậu thừa tướng: “… Sao bây giờ người trẻ tuổi lại càng ngày càng to gan lớn mật như vậy chứ.”
“Lần trước ta nhìn thấy người không sợ c.h.ế.t như vậy, là lúc phò mã của Vạn Thọ công chúa nói muốn đánh c.h.ế.t công chúa.”
Mấy người đúng là người sau hơn người trước.
Cửu tộc thật sự cảm ơn mấy người đấy nhé.
… Ồ, cũng có khả năng là Hội Kê hầu định kéo theo cả cửu tộc c.h.ế.t chung, chủ yếu là muốn “Ta không muốn sống nữa, còn mấy người?”.
Thái tử tiếp tục khoanh tay, chậm rãi đi khắp nơi, đi đến bên cạnh Đậu thừa tướng, vừa lúc nghe thấy câu nói này, hai mắt sáng lên: “Đánh chết? Đánh c.h.ế.t là sao?”
…
Thái tử đi về phía Đậu thừa tướng rồi.
Công bộ thượng thư lúc này mới nói với người bạn tốt của mình: “Vừa rồi sao ngươi lại thảo luận với thái tử về… Về những chuyện kia chứ, đó là thái tử đấy! Ngươi không nghĩ đến chuyện khuyên nhủ hắn ta cầu tiến, ngược lại lại lấy lòng hắn ta, sao lại làm ra loại chuyện mê hoặc quân thượng chứ.”
Quan trọng nhất là, nếu như để cho hoàng đế biết được người bạn tốt này của ông ta đã dạy hư thái tử —— Cho dù rõ ràng là thái tử chủ động, thì người làm cha cũng sẽ cảm thấy ngàn sai vạn sai đều là lỗi của người khác.
Thái thường tự khanh ngược lại rất thoải mái, xua tay nói: “Thái tử thích nghe những chuyện thú vị đó, vậy thì cứ nói thôi, đều là những chuyện không quan trọng, cũng không cần phải cẩn thận như vậy.”
Ông ta nhìn về phía Tạ Lạc Thủy, có chút kinh ngạc: “Ơ, ta còn tưởng là nàng ấy muốn một câu trả lời, không ngờ tới, hỏi xong liền đi theo cung nhân đi kiểm tra ngón chân rồi.”
“Cái gì?” Công bộ thượng thư lập tức quay đầu tìm kiếm: “Thật sự đi rồi sao.”
Một lúc sau, Tạ Lạc Thủy lại quay trở lại —— Thật ra nàng ấy không để ý đến việc cởi giày để lộ chân trước mặt mọi người, nhưng nàng ấy đoán chừng bá quan trong triều sẽ rất để ý, cho nên mới đến hậu điện.
Cung nhân kiểm tra thay nàng ấy hành lễ với hoàng đế, nói: “Quả thật là có sáu ngón chân.”
Chứng cứ xác thực, Hội Kê hầu không còn đường nào để chối cãi.
Tạ Lạc Thủy đi đến trước mặt ông ta, nhìn chằm chằm vào ông ta.
Hội Kê hầu khó chịu nói: “Có chuyện gì?”
Tạ Lạc Thủy thừa nhận, nàng ấy có chút không cam tâm. Không phải đối với Hội Kê hầu và Đỗ phu nhân, mà là đối với hai chữ “phụ mẫu ruột” kia… Một loại oán hận tự nhiên – Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
“Năm đó, tại sao lại không nói với bên ngoài là long phụng thai?”
Hội Kê hầu nghe vậy, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười: “Song thai tất nhiên là dung mạo giống nhau, nếu như không giống, chẳng phải là rất dễ khiến người khác chú ý sao? Khiến người ta suy nghĩ lung tung sao? Nếu như bởi vậy mà bị người khác phát hiện ra thế tử không phải con ruột của ta, chẳng phải là uổng công vô ích sao?”
– Hắn ta căn bản không biết thế nào là song sinh cùng trứng, song sinh khác trứng, hắn ta chỉ dựa theo kinh nghiệm của bản thân và những gì hắn ta cho là lẽ thường tình, đưa ra phán đoán.
“Cho nên các người muốn g.i.ế.c ta?!”
“Nếu không thì sao? Nếu không phải là tiện tỳ xử lý ngươi kia quá mức nhân từ, tự ý quyết định ném ngươi cùng chậu rửa mặt vào sông Lạc Thủy, thì cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay đâu!”
Hội Kê hầu nói năng hết sức tuyệt tình.
Tạ Lạc Thủy khẽ nheo mắt.
Thị vệ đi tới, áp giải cả nhà Hội Kê hầu ra khỏi điện, nhà lao lại sắp có thêm một nhóm người bị xử trảm sau mùa thu rồi.
Hứa Yên Miểu thò đầu ra xem, nhìn thấy thiếu nữ kia mặt không chút biểu cảm, hai cánh môi mím chặt đứng giữa ánh sáng và khói bụi, trong mắt, là sự hoang mang không biết bản thân nên làm gì sau khi mọi chuyện đã kết thúc.
[Cũng thật đáng thương.]
[Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vừa sảy thai, vừa bị giam cầm, nghiến răng nghiến lợi đi cáo trạng, không ngờ tới lại đột nhiên biết được thân thế của bản thân, còn phát hiện ra phụ mẫu ruột của mình là người xấu xa. Bây giờ lại rơi vào trạng thái hoang mang về tương lai…]