Vắt Cạn Lý Trí Để Yêu Em

Chương 12: Yêu cầu


' Chủ tịch '. Cô rõ nhẹ cánh cửa, trong lòng lại thấp thỏm không yên.

' Cô vào đi '. Dĩ Quân nhàn nhạt lên tiếng.

Cô từ tốn bước vào.

' Chủ tịch, em nghe thư ký Tiêu... '.

' Không cần dài dòng, cô ngồi xuống trước đi '.

' Tôi muốn cô thiết kế cho tôi một cặp nhẫn đính hôn '. Anh đi vào vấn đề chính.

Tư Châu nhất thời bất động mấy giây, cũng may đã kịp bình tĩnh trở lại.

' Anh có đưa ra yêu cầu gì không? '.

' Ừm, không có gì nhiều, thứ nhất thiết kế tối giản nhưng phải có ý nghĩa, viên kim cương có chủ đạo màu xanh biển, và cô phải hoàn thành vào cuối tuần sau '. Cũng không có gì gọi là quá khắc khe, anh cũng đưa ra yêu cầu như những gì cô muốn biết. Đam Mỹ Hiện Đại

Tư Châu còn chưa hiểu kịp những gì anh nói.

Thiết kế trang sức chứ đâu phải ra chợ mua rau mà muốn là có nhanh được, rõ ràng là làm khó người ta.

' Ý nghĩa anh muốn nói đến là gì? '. Chắc chắn là có liên quan đến chuyện tình của anh và Tuyết Ngôn, nhưng cô vẫn muốn biết rõ hơn.

' Đường viền của nhẫn phải thiết kế hình sóng, bốn viên kim cương ở giữa đính kèm một nữa trái tim '. Anh đã tâm huyết ba ngày trời mới suy nghĩ ra cặp nhẫn đính ước với Tuyết Ngôn, mọi thứ phải thận trọng từ khâu chuẩn bị.

' Tôi tin tưởng vào năng lực của cô '. Tuy Tư Châu mới vào nghề nhưng anh cũng đã từng xem các bức phác họa của cô. Đơn giản nhưng lại rất có hồn.



Anh thành thật nhận xét cũng có thể coi như là một lời khen khích lệ cho cô.

Cô phải công nhận một điều anh là một người đàn ông chu đáo và tinh tế.

'' Hình sóng có thể là nhịp đập cơ thể cũng có cách hiểu khác là anh cầu hôn Tuyết Ngôn trên bãi biển. Bốn viên kim cương là thời gian họ yêu nhau. Một nữa trái tim của anh và em hòa thành một ''.

Biết được ý nghĩa cô cảm thấy bản thân mình may mắn khi đã gửi trao trái tim mình cho anh và hạnh phúc thay cho chị họ đã tìm được người chồng lí tưởng của cuộc đời mình.

' Cảm ơn anh đã dành cho em lời khen, những gì anh yêu cầu em có thể đáp ứng, còn thời gian không phải quá gấp gáp sao? '. Cô muốn anh có thể cho cô thêm thời gian.

' Tôi đưa ra thời gian như vậy quá hợp lí '. Dĩ Quân nhíu mày khi cô dám trả giá với anh.

Đó giờ anh chỉ cần đưa ra yêu cầu là tất cả nhân viên phải hoàn toàn đáp ứng.

' Chuyện cả một đời người anh đã dám đặt niềm tin vào em thì có thêm thời gian anh lại khó khăn như vậy '. Không phải là cấp trên rồi muốn nói gì cũng được, giọng cô rất cương quyết đặc biệt cô đã đánh bay dáng vẻ e ấp khi đối mặt với anh.

' Cô... '. Quả thật, những gì cô nói không có từ nào là sai cả. Anh là Chủ tịch lại cứng miệng trước một nhân viên nhỏ bé, để ai khác biết được sao anh có thể làm người nữa đây.

' Em có thể hoàn thành sớm hơn nếu anh có thể đáp ứng yêu cầu này '. Cô muốn nhân cơ hội lần này để có thể trở về Pháp làm lại chính bản thân.

Lại còn uy hiếp, rõ ràng là cô ta chán sống mà.

' Nói... '. Dù có ức chế đến mấy, vì chuyện đại sự nên anh nhịn.

' Em xin phép nghĩ một tuần, Chủ tịch Hứa thấy sao ạ? '. Nhìn anh gương mặt kiềm chế sự tức giận mà không thể làm gì được, cô không sợ ngược lại cảm thấy đáng yêu.



Cô không còn cảm giác dè dặt, giờ thì thoải mái hơn rất nhiều khi nói chuyện với Dĩ Quân.

Có lẽ, trời cao cũng muốn cô từ bỏ mối tình này rồi.

' Sao chứ, cô đi làm chưa được ba ngày... mà muốn xin nghĩ một tuần '. Thật là, đây là ép người quá đáng. Anh không thể nhịn nhục Tư Châu tiếp nữa.

' Một tuần đó em mới có thời gian lên ý tưởng '. Cô cũng đưa ra lý do hoàn toàn hợp lí để xem anh còn nói gì nữa.

Công việc của cô hoàn toàn tự do về giờ giấc. Cô có thể làm việc tại nhà, chỉ cần một tháng đưa ra bản thiết kế chỉnh chu là được. Ngay khi cô ký hợp đồng đã thỏa thuận như vậy với Giám đốc Cao. Giờ Dĩ Quân muốn lật lộng cũng đâu thể làm gì được nên cô mới mạnh dạng đưa ra yêu cầu như vậy.

' Được rồi, tùy cô... Ra ngoài đi '. Cuối cùng anh cũng chịu thua mà thỏa hiệp. Cô mà còn ở lại chắc anh tăng xông luôn quá.

' Vâng, em xin phép '. Cô quay người rời đi, anh lại nói.

' Khoan đã '. Anh đâu dễ dàng bị bắt nạt như vậy.

Lấy trong hộc tủ một sấp giấy anh đưa cho cô:

' Tìm tất cả lỗi sai trong các bản thiết kế rồi ghi ra giấy, đầu giờ chiều nay nộp cho tôi, giờ thì.... không tiễn ". Anh vô cùng đắc ý, đây gọi là ỷ thế cậy quyền đúng hơn là đảo thua thành thắng.

Cô có ấm ức cũng không làm gì được. Cầm một đóng giấy mà thầm trách tên ác ôn kia.

" Giám đốc Cao, em xin lỗi, trưa nay em có công việc, không cùng anh ăn trưa được '. Có cơ hội để xin lỗi cũng bị anh ta phá đám.

' Sao lại vậy? ". Tinh thần đang thoải mái mà nghe cô thông báo cái cậu muốn suy sụp.

' Alo.... '...