' Alo... '.
Thế Bân buồn rầu quăng điện thoại sang một bên.
Reng
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, anh vơ tay lấy lại nhưng không nhìn vào màn hình.
' Alo... '.
' Giám đốc Cao... '. Giọng của cô khá vội vàng.
' Tư Châu, sao em lại đột nhiên ngắt máy '. Nghe tiếng cô, cậu vui mừng mà nói một tràn.
' Em xin lỗi... Trưa em có việc rồi, em hẹn anh khi khác nhé! '.
' Có việc gì gấp lắm sao? '. Chuyện gì mà quan trọng hơn cả việc đi ăn với mình, cậu thật sự muốn biết.
' Chủ tịch giao cho em nhiều bản thiết kế bị lỗi không được thông qua để em ghi ra hết lỗi sai và chỉnh lại hết tất cả '. Cô vẫn còn rất đang bức xúc với Dĩ Quân.
' Được rồi, mang xuống đây anh làm phụ cho '. Tưởng là chuyện gì khó khăn, cậu không thể thiết kế chứ khả năng quan sát, đánh giá thì đó là nghề của cậu mà.
' Như vậy có làm phiền Giám đốc không ạ! '. Lời hứa chưa thực hiện, lại còn phải nhờ anh ấy giúp đỡ, cô cũng cảm thấy ngại.
' Có gì đâu chứ, giúp em là điều anh nên làm '. Cậu chỉ nói hết những gì trong lòng.
' Cảm ơn anh... '. Thật là, ở đây chỉ có Giám đốc Cao là thật sự quan tâm đến mình, cô rất cảm động. Không có gì để báo đáp, chỉ nói ra lời cảm ơn chân thành.
' Khách sáo nữa rồi, giờ nghĩ trưa em đem xuống chúng ta cùng làm, vậy thôi nhé '. Cảm giác phới phới, lâng lâng hết cả người, chỉ là có cơ hội anh không ngần ngại tiếp xúc với cô.
Thế Bân cậu cũng nên cảm ơn bạn hiền của mình vì đã tạo điều kiện tốt để cho cậu có thể được gần ở Tư Châu hơn.
...
Hứa Tuấn Khải đem gương mặt cáu gắt về nhà.
Vừa đặt mông ngồi xuống liền bị bà Hạ mẹ của mình tra hỏi:
' Nè, con làm sao vậy? '. Bà không thể hiểu nỗi tính tình thất thường lúc mưa, lúc nắng của con trai mình.
Lúc sáng còn phấn chấn ra ngoài, giờ lại bày ra bộ mặt khó coi thế kia.
' Không có gì đâu, con đi lên phòng trước đây '. Tuấn Khải không có hứng thú trả lời những câu hỏi của mẹ, vội tìm cách lãng tránh.
' Chưa đi đã, Di Di của mẹ chừng nào mới về. Gọi điện thì nó nói khi rảnh sẽ về thăm mẹ, giờ cũng đã lâu mà không thấy tung tích gì. Con ở cùng thành phố mà không quan tâm đến em mình '. Nhà có ba đứa con, mà đứa nào cũng có điểm chung là làm bà lo lắng.
' Con gái cưng của mẹ thì làm sao con biết được, tại sao lại hỏi con '. Đang khó chịu mà gặp mẹ là cứ cằn nhằn suốt.
' Nhưng mà chỉ có con là biết nó ở đâu thôi '. Hôm nay, không biết nó có uống nhầm thuốc gì không mà dám ăn nói với mình như vậy, thằng bé là đứa hiểu chuyện nhất nhà mà lại... khó hiểu thật.
' Có gì mẹ hỏi anh Dĩ Quân ấy, con bận rồi... '. Nói rồi cậu đi một mạch lên lầu để một mình bà Hạ đứng trơ ra đó.
' Ơ, cái thằng sao kì lạ vậy... '.
Bà lắc đầu bất lực rồi đi ra ngoài.
...
Diamond DK
Cô rõ nhẹ cửa, Thế Bân đang chăm chú vào laptop mà không nghe đến tiếng động bên ngoài.
Thấy không có động tĩnh gì, cô rõ lại một lần nữa.
Lần này, cậu nhìn thấy cô thì vội ra mở cửa.
' Đưa đây cho anh '. Thấy cô cầm nhiều đồ, cậu liền mở lời giúp đỡ.
' Em vào đi '. Thế Bân vào trước, thấy cô cứ lóng ngóng không chịu vào anh liền lên tiếng.
' Vâng! '. Đóng cửa lại, rồi đi đến chỗ cậu.
Cốc Cốc
Lại có một tiếng rõ cửa khác vang lên.
' Vào đi '.
Nhân viên mang một ít thức ăn, nước uống cho hai người. Sở dĩ, anh chăm chú mà không thấy cô là anh đang bận đặt đồ ăn.
Biết cô ham mê công việc, sợ làm quá sức mà không ăn uống gì có ngày sẽ ngất xỉu mất.
' Để lên bàn giúp tôi '. Cậu nói với nhân viên.
' Chúc anh chị ăn ngon miệng, em xin phép '. Nhân viên làm xong nhiệm vụ cũng rời đi.
Cậu vội mở hộp bánh mì phô mai cho cô.
' Em ăn đi '.
' Không cần đâu, em không đói '. Giám đốc Cao đúng là rất tâm lí.
' Cứ việc ăn, cái này để anh giải quyết cho '. Biết là cô sẽ sợ không kịp nộp cho tên Dĩ Quân đó nên mới bỏ bữa, không lẽ cô không sợ Thế Bân mình sao.
' Nhưng... '.
' Em còn nói nữa là anh sẽ kêu Chủ tịch tăng công việc lên cho em đó '. Nói cho sướng miệng chủ yếu là dọa cô thôi chứ cậu đâu có ác như vậy. Không ngờ nhắc đến Dĩ Quân cô liền ngoan ngoãn ngay.
Nghe lời ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không, cứ đợi người ta uy hiếp.
' Ai là bạn gái của anh chắc hẳn rất may mắn '. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Thế Bân.
' Tại sao vậy? '. Được cô khen, anh cũng nức hết cả mũi.
' Ừm, thì tại anh đẹp trai, tài giỏi lại còn rất ga lăng nữa '. Cô nêu ra hết những ưu điểm của cậu.
' Vậy em có muốn làm người may mắn đó không?! '. Câu nói của cậu nửa phần đùa, một phần là thật.
Cô hơi sượng trước câu nói bất ngờ của Thế Bân.
Cậu tốt, nhưng biết làm sao khi cô chưa hoàn toàn loại bỏ Dĩ Quân ra khỏi tâm trí.
' Em... Em... Anh đừng đùa nữa mà '. Cô có thể nhận ra đó là lời nói thật lòng chứ không phải là lời nói vu vơ chọc ghẹo. Nhưng cô không thể chấp nhận tình cảm của ai ở thời điểm hiện tại.
' Em đừng quá căng thẳng, anh nói vui thôi mà '. Miệng nói vui nhưng không tránh khỏi sự thất vọng...