Vắt Cạn Lý Trí Để Yêu Em

Chương 16: Mắc bẫy


 Anh trai cô nhiều lần khuyên nên tìm một người thật sự yêu mình. Cũng úp mở nhắc về Mộ Đằng.

Không phải cô vô tâm đến độ không biết anh ấy thích mình nhưng biết làm sao khi cô một lòng yêu say đắm Dĩ Quân.

Từ nhỏ Mộ Đằng đã sống với gia đình cô vì anh là đứa trẻ mồ côi. Hai người gần như đã cũng nhau lớn lên, cậu luôn yêu thương và bảo vệ Tư Châu.

Thế nhưng, cô chỉ có thể coi anh giống như là một người anh trai không thể nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh ấy hẹn hò yêu đương.

Một phần là Mộ Đằng mặc cảm với xuất thân của mình nên chưa đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm. Nhìn thấy cô cứ luôn nhớ về tên đó mà tim cậu như vỡ vụn.

Cô sẽ luôn trân trọng tình yêu của cậu dành cho mình nhưng khó có thể đền đáp lại.

...

Tiêu Diệp ngồi đợi bà Lệ Chi đến.

Không vì lợi ích của bản thân, thì Tiêu Diệp này đâu rãnh rỗi bỏ ra mấy phút của cuộc đời để đợi chờ bà ta.

' Xin lỗi, có phải là cô Tiêu không? '. Bà ta nhận được một cuộc điện thoại nói là có chuyện cần bàn bạc, lúc đầu cũng chẳng mấy để tâm nhưng bên kia lại nói là sẽ có số tiền đãi ngộ hậu hĩnh.

Người coi tiền hơn cả mạng sống thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này.

Nhưng đâu biết rằng với sự tham lam này có thể giết chết đi người thân yêu của mình.

' Đúng rồi, dì ngồi xuống đi '. Bỏ qua sự bực dọc trong người, Tiêu Diệp trả lời bà ta.

' Cảm ơn cô, không biết cô có chuyện gì muốn nói mà phải gặp mặt trực tiếp như thế này '. Bà Lệ Chi quan sát gương mặt của Tiêu Diệp, ăn mặc sang trọng lịch sự chắc không đến nổi lừa tiền bà chứ. Không thân thích lại hẹn gặp ở đây, chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng rồi.

' Dì cứ từ ngồi xuống uống chút nước '. Thật là, mình đây không gấp thì bà ta đã gấp hơn mình.

' Tôi gọi dì đến đây là muốn giúp đỡ cho bà kiếm một số tiền lớn đủ cho dì an hưởng tuổi già '. Tiêu Diệp mở lời nói ra những thắc mắc của bà ta.



Bà đây tuy ham tiền, nhưng sống đến từng tuổi này cũng hiểu được câu không ai cho không ai cái gì cả.

' Điều kiện là gì? '. Đừng hòng mà qua mặc, đâu có chuyện dễ dàng như vậy được, nếu không bà đâu cần vòi vĩnh tiền của đứa con gái duy nhất của mình hằng ngày.

Tiêu Diệp bật cười, cũng biết đề phòng đó chứ nhưng để coi bà ta còn mạnh miệng như vậy được bao lâu.

' Không phải lúc nào người ta giúp mình điều có mục đích đâu dì, có thể dì không biết tôi nhưng con gái dì thì biết '. Đáng lí ra Tiêu Diệp còn muốn nhắc đến người chồng đã khuất của bà ta nữa.

Chỉ cần nhớ đến những gì ông ta đã gây ra cho gia đình mình là cô phải nghiến răng ken két để kiềm chế.

Giờ cũng đã đến lúc vợ con ông phải trả giá cho nhưng gì mà mình đã gây ra.

Tốt vậy sao, bà Lệ Chi có chút nghi ngờ.

' Chỉ là muốn giúp dì làm sui với gia đình hào môn mà không bị người khác xem thường. Dì sẽ có số tiền kha khá để chơi bạc, không sợ bị người khác siết nợ nữa. Nếu không muốn thì cứ coi như tôi và dì chưa từng có cuộc gặp mặt này '. Cô muốn gây sức ép, nói xong liền đứng lên định bước đi thì bà ta gọi lại.

Tiêu Diệp cười nhết, cuối cùng cá cũng đã mắc câu.

' Được, tôi đồng ý với cô '. Dù sao cô ta cũng quen biết với Tuyết Ngôn chắc hẳn không dám lừa gạt bà già như mình đâu. Chỉ cần có tiền để gỡ gạt là vui rồi.

Không cần phải đeo theo Tuyết Ngôn để xin sỏ.

Cô ta nói đúng muốn không để người khác xem thường thì cũng có gì đó trong tay.

Không thể lường trước được cuộc đời, đã từng là một phu nhân quyền thế mà giờ phải quỵ lụy trước mặt của kẻ khác, làm sao tìm lại được một thời huy hoàng của quá khứ.

' Dì không sợ tôi lừa à '. Thành công dụ dỗ con mồi, cô độc ác chơi chiêu lạc mềm buộc chặt. Làm sao bà ta có thể chống đỡ nỗi đây.

' Ừm, dù sao cô cũng biết Tuyết Ngôn, tôi lo sợ gì nữa chứ '.



Ha, ở đời cũng đừng tin ai quá.

Ngày trước vì ba quá tin người mà phải chịu cảnh ở nhà giam tăm tối.

Nghĩ đến thôi ánh mắt Tiêu Diệp càng trở nên cay nghiệt.

' Được rồi ngày mai dì sẽ có số tiền như mong muốn, tôi xin phép '. Tiêu Diệp bỏ đi để cho bà ta bần thần ngồi đó.

Cảm giác bất an cứ quanh quẩn tâm trí, nhưng chữ tiền đã lấn át hết suy nghĩ của bà ta.

...

' Dĩ Quân à, tới nơi rồi anh về đi '. Tuyết Ngôn nhẹ nhàng nói với anh.

' Không mời anh vào nhà sao? Đuổi khéo anh à '. Lòng có chút hụt hẫng, cô không nhớ anh sao mà lại đuổi như thế.

' Không có mà, anh đã dành cho em cả buổi chiều cũng phải về nghĩ ngơi chứ, anh mà ốm là em rất xót '. Thiệt là, anh lúc nào cũng nũng nịu đòi công bằng với cô.

Tuyết Ngôn giỏi ăn nói như vậy anh có muốn giận cũng khó.

' Về cũng được, hôn anh một cái nào '. Cũng nên đòi chút quyền lợi cho mình chứ, chỉ tay vào một bên má muốn cho cô an ủi.

' Em ngại lắm '. ' Chụt '. Miệng nói ngại nhưng lại nhón chân hôn vào má anh một tiếng rất kêu.

' Vậy đã được chưa? '.

' Lúc nãy là em hôn anh, giờ thì anh hôn em mới công bằng '. Nói là làm anh hôn vào môi cô rất mạnh.

' Đau môi em rồi '. Rõ ràng là chơi xấu dám cắn người ta.

' Xin lỗi mà '. Anh nhẹ nhàng dùng tay xem môi cô xem có bị sao không, đúng là có chút sưng...