Vắt Cạn Lý Trí Để Yêu Em

Chương 15: Nhớ lại


' Em thì hay rồi, lúc nào cũng nói mình ổn. Nhìn xem càng ngày càng gầy sao làm cô dâu của anh được đây '. Anh cứ vô tư mà mắng yêu cô mà không để ý rằng mình đã lỡ lời thì phải, đến khi nhận ra thì không kịp nữa rồi.

' Vậy em không làm nữa, anh đi tìm người khác đi '. Cô lên mặt đắc ý, giờ muốn anh bỏ qua cho cô chuyện không biết chăm sóc bản thân chỉ còn cách là giận ngược lại, thế nào anh cũng sẽ mềm lòng mà vỗ về cô. Ngoài miệng thì nói một đằng nhưng lại cảm động trước sự quan tâm của anh dành cho mình, và nếu được lựa chọn một lần nữa cô vẫn chọn Dĩ Quân là người cho mình trao thân gửi phận cả đời.

Người con gái hạnh phúc nhất là khi lấy đúng người. Giờ quá sớm để nói là cô đã chọn đúng người hay chưa. Nhưng chắc chắn một điều bốn năm qua anh luôn tạo cho cô có niềm tin tuyệt đối.

Không thể nói trước bất cứ chuyện gì, cô hy vọng có nắm chặt tay anh đi đến cuối con đường. Dù là hạnh phúc hay có những lúc trầm lắng, cô là người sẽ cùng anh đi qua những tháng ngày đó.

' Anh đùa thôi mà, anh không lấy ai ngoài em đâu '. Anh cười cười, vùi mặt hôn vào cổ cô coi như nhận lỗi.

Nhột chết cô rồi.

' Em tạm tha cho anh '.

' Giờ thì đi ăn nha! '. Đáng lí ra sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn nhưng lại gặp sự cố nên hẹn lại cô khi khác vậy.

' Em ăn rồi mới ngủ nên giờ không thấy đói '.

' Em muốn được ôm anh như vậy mãi '. Nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm ấp áp từ anh, chỉ cần có anh là đủ rồi.

' Tuân lệnh vợ yêu '. Được người đẹp yêu cầu như vậy chẳng phải anh quá lời rồi sao.

...

Hứa Tuấn Khải không thể khống chế nỗi nhớ dậy sóng trong lòng liền lái xe đến tìm Tuyết Ngôn.

Thấy xe của Dĩ Quân, cậu liền bức rứt không thể tả.

Tuy Dĩ Quân mới là người yêu của Tuyết Ngôn nhưng cậu không thích điều đó xảy ra.

Cảm giác ranh ghét trổi dậy.



Nghĩ đến cảnh họ ân ân ái ái là cậu đã khó thở rồi, nếu nhìn trực tiếp không biến cậu có thể khống chế bản thân mình làm ra những chuyện quá đáng gì không.

Dù không nỡ, nhưng buộc lòng phải đi trở về.

Haiz, quên nữa giờ mà lếch cái thân xác này về thế nào cũng bị mẹ lằng nhằng cho một trận thôi thì đi bar để xả stress.

Hàn Tư Châu thở dài thường thượt, thu dọn hành lí để chuẩn bị sáng mai lên đường sang Pháp.

Người như mất đi sức sống, ngã lưng xuống để nhớ về anh.

Biết nhớ thương chồng của người là không đúng. Nhưng sao cô lại cố chấp không chịu buông.

Yêu một người thì dễ chứ muốn dứt khoác quên đi thì rất khó.

Cô mở điện thoại lên.

Nhìn lại tấm ảnh cô chụp lén anh trong thư viện. Cảm xúc vẫn dạt dào như lần đầu.

Thưở còn là sinh viên, giờ giải lao cô thường đến thư viện để tìm sách đọc.

Đi xung thì nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách rất chăm chú. Dáng vẻ thư sinh đó có thể cô sẽ mãi mãi khắc ghi vào tâm trí.

Cô nhìn anh đến ngẩn ngơ, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc này cô liền lấy điện thoại chụp vội vài bức ảnh.

Phải công nhận vẻ đẹp này làm cô say mê quên mất bản thân mình vào đây là để làm gì.

Bình tâm lại một chút rồi cũng tìm đại một cuốn sách lại ngồi gần vị trí của anh.

Anh giờ cũng đã lạnh lùng và trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn nụ cười tươi tắn thay vào đó là sự lãnh đạm đến đáng sợ.

Nếu hỏi làm sao để thấy nụ cười của anh thì cô mạnh dạn trả lời: ' Nơi nào có chị Tuyết Ngôn '.



Cũng khá chạnh lòng khi nghĩ về quá khứ.

Lần đầu nhìn thấy đã thầm mến mộ, sau này khi biết đến anh là cậu cả của tập đoàn nghìn tỉ cô lại ngưỡng mộ anh hơn. Sau năm năm dành trọn trái tim cho anh, giờ từ bỏ thật sự cô có chút không cam lòng.

Không phải hối tiếc vì mối tình đơn phương không được đền đáp mà là vì cô đã đánh mất một người đàn ông hoàn hảo như anh.

Trở về với thực tại, phóng to anh trên màn hình điện thoại. Cô không tin người đàn ông này sẽ thuộc về một người con gái khác.

Nhưng thực tế Tuyết Ngôn hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc.

Nhìn chị ấy mãnh mẽ vượt qua mọi biến cố trong cuộc sống, cô vừa thấy thương lớn hơn nữa là khâm phục ý chí sắc thép ấy.

Giờ có Dĩ Quân bên cạnh bù đắp những thiếu thốn đó.

Còn cô vẫn còn có ba mẹ yêu thương cũng coi như ông trời ban phát cho cô một chút niềm an ủi.

Nhấn vào nút xóa vĩnh viễn, tim cô như thắt lại.

Hình đã xóa cũng giống như tình yêu của em dành cho anh đã biến mất.

Lấy ra trong hộc tủ một bản phác họa, có lẽ hoàn thành cặp nhẫn đính hôn đó chính là món quà cô dành tặng cho hai người họ.

Cô sẽ dốc hết chất xám cũng như khả năng thiết kế vốn có của mình. Một khi đã đặt hết tâm tư vào nó chắc chắn cô cũng sẽ không có thời gian để nhớ về anh.

Muốn quên đi một người thì điều thiết thực nhất là phải tìm cho mình một người khác để yêu đó là điều mà anh trai hay nói với cô.

Lấp đầy khoảng trống của người trước đã làm tổn thương mình.

Còn cô lại nghĩ khác, để vết thương của trái tim tự lành sẽ tốt hơn.

Cô sợ người ta sẽ đau lòng khi nghĩ mình chỉ là người thay thế...