' Mẹ thấy nó có đáng bị mắng cho một trận không '. Anh hiểu con người của Tuấn Khải không thích sự ràng buộc.
Không trách gì nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng.
' Thôi! Con cứ la em nó... '. Bà nhìn sang Dĩ Quân nghiêm mặt. Anh em một nhà còn thua cả người dưng nữa. Làm cho người làm mẹ như bà cũng cảm thấy khó xử.
Bà cũng buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con:
' Sao cũng được, khi nào sẵn sàng làm việc thì nói với anh con một tiếng. Được rồi, con vào trong rửa mặt rồi nghĩ ngơi. Rồi sau đó muốn làm gì cũng được '. Bà biết nói một hồi thế nào cũng xảy ra chiến tranh. Tốt nhất là tạm tách hai đứa này ra.
Mẹ đúng là muôn năm.
Có mẹ ủng hộ như vậy cậu cũng cảm thấy được nhẹ lòng.
Đột nhiên Dĩ Quân nhớ ra việc quan trọng cần nói với mẹ mình.
' Vài ngày nữa, con dẫn Tuyết Ngôn về ra mắt mẹ được không? '.
Nghe Dĩ Quân nói vậy bà cũng có chút đắng đo. Thật lòng, bà vẫn thích Tiêu Diệp làm con dâu của mình hơn.
Vừa sắc xảo, xinh đẹp, lại thông minh hoàn toàn phù hợp với chức danh phu nhân Chủ tịch.
Tuyết Ngôn bà không ghét nhưng cũng không hoàn toàn hài lòng.
' Tùy con thôi '.
Nghe giọng điệu của bà ấy có vẻ không mấy hưởng ứng.
Cũng phải thôi, có con trai cưng về là không màn đến mọi việc.
Tuấn Khải nghe cuộc hội thoại của hai người họ liền cảm thấy hào hứng. Vậy là sắp có chị dâu rồi.
Anh trai cậu cũng giấu kĩ thật, không hé răng nữa lời.
Đùng một cái là ra mắt bạn gái.
Thôi kệ, mình cũng có thiệt thòi gì đâu, chỉ trách tình cảm anh em khi xa cách quá lâu dần trở nên nhạt nhòa.
...
Lên phòng, điều anh làm đầu tiên đó là gọi điện cho Tuyết Ngôn.
Đầu dây bên kia nhìn vào tên trên màn hình thì không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
' Em nghe... '. Dù đang bận với công việc cũng không thể nào từ chối cuộc gọi của người con trai này.
' Bé yêu của anh đang làm gì đó '. Giọng điệu nhỏ nhẹ này chỉ có thể dành cho Tuyết Ngôn mà thôi.
' Em đang luyện đàn để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai '.
' Anh à... Mai có thể đến xem em biểu diễn không '.
' Sao anh có thể từ chối lời đề nghị của bà xã tương lại được chứ '. Anh vui vẻ nhận lời.
' Ngôn Ngôn, khi nào em sắp xếp được thời gian anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình. Có em trai của anh về nữa '. Anh cũng muốn sớm cho cô danh phận.
' Em... Em rất ngại '. Cô biết mẹ của anh không có thích cô. Về gia cảnh hoàn không xứng lứa vừa đôi với anh.
' Không sao, em đừng quá lo lắng. Mọi chuyện đã có anh rồi '. Tuyết Ngôn của anh không cứng rắn là không được mà.
.Có anh cô không sợ gì hết chỉ có điều...
' Dạ được, em sẽ nghe theo anh '. Cuối cùng, cô cũng thuận theo lời anh nói.
' Ngoan lắm '. Lời khen ngọt ngào dành tặng cho người mình yêu.
Hiện tại, anh còn đang ở kèo trên thì phải biết tận dụng mà bắt nạt cô. Để sợ khi cưới về cô lại biến thành sư tử lúc đó lại khổ cho anh. Đam Mỹ Hay
Còn lên giọng được ngày nào thì hay ngày đấy.
Nhưng anh tự tin khẳng định Tuyết Ngôn không không bảo giờ chửi chồng như người khác, anh chỉ cần nói một tiếng là cô ấy liền nghe theo.
' Anh cười gì đó '.Lâu lâu, cô lại thấy anh có mấy nụ cười bí hiểm.
' À không, không có cười gì hết '. Anh vội thanh minh, còn lâu anh mới dám nói những suy nghĩ trong đầu cho cô biết.
Nếu mà biết cô ấy sẽ giận và không nói chuyện với anh mấy ngày trời.
' Anh lo làm việc đi, em ngắt máy nhé '.
' Nhớ em '. Anh không muốn nói chuyện qua màn hình này chút nào.
Lời nói ngọt ngào làm cho cô tan chảy, cũng đáp lại:
' Em cũng vậy... Ngày mai gặp lại Dĩ Quân của em '. Không biết làm sao cô có thể nói ra những lời này. Quen anh lâu ngày, chắc cũng học được cách nói chuyện sến súa y như anh.
Anh bật cười thích thú, rồi chào tạm biệt cô.
Xa cô có hai ngày mà nhớ không chịu được. Nhất định anh sẽ sớm rước cô về để ngày ngày được ôm ôm ấp ấp.
Ngày mai anh sẽ thực hiện lời hứa của mình là cho Tuyết Ngôn một gia đình hạnh phúc...