Vắt Cạn Lý Trí Để Yêu Em

Chương 4: Nhận việc


Diamond DK

Hàn Tư Châu đưa mắt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời.

Ngày đầu tiên đi làm cô không cảm thấy lo sợ, ngược lại còn rất phấn khích nữa.

Mọi thứ ở đây đều làm cô choáng ngợp.

Mọi người đều tập trung vào công việc của mình. Cô có hẹn với Giám Đốc Cao. Vì là ngày đầu nên cô cũng nhanh chóng lên nhận việc. Không để có một chút sai sót nào.

Cốc... Cốc

Cô nhẹ nhàng rõ cửa.

' Vào đi '.

Bên trong cũng đã có lời hồi đáp.

' Chào anh, tôi đến để nhận việc '. Cô chậm rãi cất lời.

Nhìn người trước mặt có chút kì quái. Dù sao cũng chỉ là nhân sự mới, nên mọi thắc mắc cô đều giữ trong lòng.

' Ôi, người đẹp. Nào, mời ngồi '. Cao Thế Bân thấy gái đẹp liền sáng cả hai mắt. Chạy đến nắm tay nhưng cô vội né.

Thế Bân ái ngại, cậu đánh giá rất cao về cô.

Thái độ cho thấy cô không phải là loại con gái suốt ngày cứ đeo bám đàn ông.

Khoảng thời gian trước, cũng có khá nhiều người có năng lực đến đây. Nhưng họ lại không muốn yên vị mà học đòi trèo cao, nhìn thấy cậu liền vô vập tay bắt mặt mừng. Còn quá đáng hơn là dám dùng nhan sắc quyến rũ cậu.

Cô có hơi khó chịu vì hành động quá trớn của Thế Bân. Nụ cười có chút gượng gạo:

' Giám đốc Cao không biết tôi sẽ làm ở đâu và công việc cụ thể là như thế nào '.



' Từ từ đã, em làm gì mà gấp, ngồi xuống uống chút nước trước đã '. Cậu rất hài lòng về biểu hiện của cô.

' Cảm ơn! Nhưng... '. Không biết anh ta có ý gì mà cứ kèn cưa cô nãy giờ, không chịu vào vấn đề chính.

' Không sao hết, ngồi xuống đi rồi bàn đến công việc cũng được '. Cậu đã nói hết lời, cô còn dám từ chối sẽ biết tay với cậu.

Không biết sao, từ khi từ bỏ mối tình đơn phương với Tuyết Ngôn đây có lẽ là người thứ hai cậu nói chuyện nhiều đến như vậy.

' Vâng!... '. Cô miễn cưỡng ngồi xuống.

' Em biết Diamond chuyên sản xuất trang sức kim cương. Còn về thiết kế các mẫu vẽ sẽ hợp tác với ' Big Sign ' một công ty hàng đầu của Pháp. Tôi mong em là người đầu tiên sẽ khai sáng lĩnh vực thiết kế, không phụ thuộc quá nhiều vào thị trường nước ngoài. Đó là những sáng kiến được đưa ra bởi Chủ tịch Hứa Dĩ Quân kiêm bạn thân của tôi '.

Cậu bình thường rất hay cà rỡn nhưng nói về công việc là hoàn toàn nghiêm túc. Thế Bân cậu đã chứng minh chức Giám đốc không phải ngẫu nhiên mà ngồi lên được.

' Vâng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cố gắng hết sức, chắc chắn không để cho anh phải thất vọng '.

Mỗi lời nói của cô đều là sự quyết tâm, nó không chỉ là lời hứa suông.

Cô làm ở đây giống như là đang bán đứng gia đình.

Nếu ba mẹ biết cô không về làm cho công ty nhà mà qua công ty của đối tác không biết sẽ giận đến mức nào.

' Tốt '. Lời khen xuất phát miệng anh chắc chắn nó rất có giá trị.

Người tự tin là phải thế, không cần phải rụt rè e ngại.

' Tôi sẽ đưa em đến nơi làm việc '. Có lẽ cô là ngoại lệ của Thế Bân. Bình thường, nhân sự mới sẽ do Tiêu Diệp đảm nhiệm. Lần này thì khác, cậu muốn được đưa cô đi.

' Cảm ơn anh '. Cô vui vẻ đồng ý.

Nhìn người đàn ông này nghiêm túc, cô lại có cách nhìn khác.

Cô bất giác lại nghĩ về anh.

Có lẽ, cô đã vội phán xét về một người, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Biết đâu đó chỉ là phong cách của họ. Muốn biết người đó như thế nào cũng cần có khoảng thời gian tiếp xúc.



Dạo gần đây, mắt nhìn của cô đúng là kém thật.

...

Tâm trạng của Hứa Tuấn Khải không mấy vui vẻ đi quanh khuôn viên.

Ở nhà có một ngày mà cậu muốn điên luôn cả đầu.

Đúng là lựa chọn bên Anh sáu năm hoàn toàn là hợp lí.

Không tẻ nhạt lại còn được tự do, ai mà không muốn chứ.

Ngồi xuống bể bơi gần đó, cậu nhấn một dãy số gọi cho ai đó.

' Có rảnh không, đi bar '. Lời đề nghị được mở ra từ cảm giác trống trải.

Đừng nói là anh mới về mà không quen bạn. Mã Đệ là bạn thân từ nhỏ. Họ vẫn giữ liên lạc kể cả lúc cậu sang Anh du học.

' Thôi, ba mẹ của tao đang dí mấy ngày nay. Tao mà vô bar thì xác định trở thành người vô gia cư luôn '. Được rủ đi chơi ai mà không ham, ngặt nổi không có một xu dính túi ai mà coi.

Không vì một cuộc chơi mà đánh rơi luôn gia sản.

' Mày dỡ ẹt. Đi đi, tao bao hết '. Cậu đúng là bất lực, ai cũng muốn làm con trai ngoan của mẹ hết rồi.

' Dẹp đi, vấn đề ở chỗ là ba mẹ tao sẽ tống cổ tao ra khỏi nhà. Mà nè, đâu cần phải đến mấy chỗ phức tạp đông người. Nghe ba tao nói có quán cafe sẽ khai trương vào chiều nay, có muốn đi thư giãn một chút không? '. Không muốn bạn mình thất vọng, Mã Đệ vội đưa ra phương án mới. Ít nhất cũng được ra ngoài, còn hơn giam mình ở trong nhà.

' Tìm gì trong đó '. Cậu nói chuyện có phần cộc cằn.

Thứ cậu cần chính là giải trí chứ không phải ngồi ở đó hóng mát giải bày tập sự.

' Hết cách, cậu không đi thì thôi vậy '. Đúng là bó tay với cậu ta thật mà.

' Khoan, đi thì đi '. Này y như là bị cưỡng ép đi chứ chứ tâm không muốn chút nào...