Cả ba người vừa đến đã choáng ngợp bởi không gian hoành tráng. Điều làm họ thích thú hơn nữa đó là buổi tiệc được tổ chức ngoài trời.
' Tư Châu, chúng ta vào ngồi thôi '. Thế Bân nhìn cô ngây người ra đó thì không khỏi bật cười.
Định nắm tay cô đi vào bàn thì bị ánh mắt sắc lẹm của Mộ Đằng làm cho lúng túng, bàn tay đưa ra từ từ thu lại.
Chết tiệt!
' Tốt nhất anh nên giũ tự trọng '. Mộ Đằng cảm thấy rất khó chịu khi tên này có ý đồ với Tư Châu.
' Tôi đã làm gì thiếu tự trọng sao? '. Thế Bân cũng không vừa mà nói lại.
' Anh... '.
' Hai anh có thôi đi không? '. Cô quát lên.
Sở dĩ, cô im lặng từ khi bước vào không phải là sự độc đáo, xa hoa ở đây. Điều cô quan tâm chính là cô gái ở đằng xa. Không phải là chị Tuyết Ngôn sao?
Sao chị ấy lại ở đây? Vậy chẳng lẽ Dĩ Quân cũng có mặt?
Bao nhiêu câu hỏi còn chưa có lời giải đáp đã bị hai người này quấy rầy, làm sao cô không bực cho được.
Nghe giọng cô, cả hai người họ đều im bặt lại.
' Được rồi, vào thôi! '. Thấy hai người họ ngoan ngoãn như vậy thì trong mọi sự tức giận cũng dịu hẳn.
Chưa đặt mông lên ghế đã nghe tiếng rối rít của Thế Bân bên tai:
' Cô gái đang ngồi trên sân khấu chính là người yêu Chủ tịch của chúng ta '. Anh thấy Tuyết Ngôn cũng không có gì bất ngờ, mục đích nói ra câu này chỉ muốn cho Tư Châu biết phu nhân tương lai của Diamond DK mà thôi, dù sao cô ấy cũng làm việc ở đây sớm muộn gì chẳng biết.
Nhưng Thế Bân cậu đã vô tình khơi gợi lại nỗi đau trong cô. Chắc có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Cô chỉ cười nhẹ cho qua không muốn nói gì thêm.
Mộ Đằng thật sự muốn lấy keo dán lại miệng của Thế Bân, đàn ông gì mà lắm lời thế không biết.
' Anh bớt nói lại đi '.
' Tại sao? '. Khó hiểu thật mà.
Gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mộ Đằng có phần làm cho Thế Bân hơi rén.
Thấy cô cứ buồn buồn làm cho Mộ Đằng không khỏi lo lắng nhưng cậu là người khô khan không giỏi dỗ dành người khác. Càng nói càng hận người nào đó nhiều chuyện.
Tiếng nhạc đột nhiên vang lên làm cho tất cả mọi người ngưng lại hoạt động. Tập trung nhìn vào người con trai cao lớn đang tiến dần vào vị trí trung tâm gần cô gái.
Tuyết Ngôn không khỏi sốc khi nhìn thấy anh.
Anh đã giữ đúng lời hứa của mình.
' Anh tới rồi '. Tuyết Ngôn nở nụ cười thật hạnh phúc, cô cứ ngỡ anh sẽ không đến.
' Phải, xin lỗi vì đã để em đợi lâu '. Ánh mắt yêu thương một lòng nhìn về phía người con gái anh yêu.
' Mọi người... '. Sau lời nhận lỗi, đột nhiên anh lại quay về phía mọi người.
' Rất xin lỗi đã làm phiền mọi người '.
Mọi người đều tập trung nhìn về anh.
' Tôi là chủ của buổi party ngày hôm nay và như dự định ban đầu, nó không đơn giản là tiệc khai trương bình thường. Ngày hôm nay là tròn bốn năm tôi và bạn gái quen nhau. Cũng chính lúc này trước sự chứng kiến của tất cả mọi người tôi muốn cầu hôn cô ấy.
Từng câu, từng chữ cô nghe không xót một từ nào. Cảm thấy bản thân may mắn khi có được anh.
' Tuyết Ngôn 1460 bông hoa hồng xanh này được anh trang trí khắp nơi và nó tượng trưng cho thời gian anh chờ đợi để được cầu hôn em. Anh mong em có thể đồng ý làm vợ anh '. Những lời nói ngắn ngủi nhưng đủ làm người nghe cảm nhận được thành ý.
Từ trong túi anh mở hộp nhỏ màu đỏ nhung. Một chiếc nhẫn kim cương duy nhất được thợ chuyên nghiệp làm hàng ngàn giờ mới có thành phẩm mà anh ưng ý. Không có chiếc thứ hai vì anh muốn những cái ' Duy nhất ' đều thuộc về Tuyết Ngôn.
Cô rưng rưng nước mắt một phần là vì quá hạnh phúc còn lại là ngại trước tất cả mọi người.
Thật ra, anh đã cầu hôn cô tận hai lần nhưng cô luôn lắc đầu từ chối.
Cô sợ bản thân không đủ mạnh mẻ để vượt qua miệng lưỡi của người đời.
Mẹ anh cũng đã quyết liệt phản đối, mạnh miệng nói cô ' Không xứng '. Vì lẽ đó, nên cô mới mặc cảm, tự ti với bản thân.
Hôm nay, anh độc ác mà lựa chọn chốn đông người vì biết cô sẽ không làm anh phải mất mặt trước tất cả mọi người.
Cô gật đầu, không biết nói gì vì quá nghẹn ngào.
Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cặp tiên đồng ngọc nữ. Họ thật đẹp đôi giống như sinh ra là đã dành cho nhau vậy.
Riêng anh vui hơn ai hết, cuối cũng cũng nhận được cái gật đầu từ cô.
'Cảm ơn em '.
Từ trước đến nay anh vì cô làm tất cả để có thể được ở bên nhau, không lẽ vì suy nghĩ tiêu cực trong đầu mà phụ anh. Giờ cô đã chính chắn không còn sự bồng bột của tuổi trẻ nữa... Anh hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc.
' Hôn đi, hôn đi... '. Hòa nhịp vào không gian lãng mạn, tiếng hò reo của tất cả mọi người làm cho không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Anh chỉ hưởng ứng theo mọi người, kéo cô lại gần và hôn vào trán, anh biết cô gái nhỏ lúc nào cũng thẹn thùng nên không hôn vào môi...