Vắt Cạn Lý Trí Để Yêu Em

Chương 6: Động tâm


Hứa Tuấn Khải cùng với Mã Đệ ai cũng có tâm trạng không mấy vui vẻ nên khi được ra ngoài họ gần như phá vỡ hết mọi quy tắc.

' Nè, nhìn cũng được đó chứ '. Tuấn Khải quay qua nói với Mã Đệ.

' Dĩ nhiên rồi '. Mã Đệ đắc thắng, cái gì mà cậu đã giới thiệu chỉ có từ ' Tốt ' trở lên mà thôi.

Ro-heart nằm gần một bãi biển du lịch nổi tiếng.

Ngày khai trương, người sở hữu muốn tạo một không gian ấm áp, lãng mạn và muốn làm nó trở nên đặc biệt. Chính vì điều này, mà đã tạo nên một điều lệ chưa từng có.

Đặt chúng ngay trên bãi cát để khách du lịch có thể tận hưởng được trọn vẹn tư vị ở đây và hơn hết đó là làm cho khách du lịch một đi không muốn trở về, tạo một dư âm khó phai trong lòng họ.

' Chúng ta qua ngồi bàn đầu tiên đi '. Cậu nôn nóng nói với Mã Đệ.

' Được '.

Không chờ đợi được nữa, hai người họ nhanh chóng tìm vị trí cho mình.

Những khúc nhạc du dương trên phím đàn được người con gái ấy tạo ra cũng hòa nhịp vào làn nước xanh trong, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ êm tai làm người nghe khó lòng mà cưỡng lại.

Hứa Tuấn Khải ánh nhìn chăm chú vào người con gái với bộ váy dài thướt tha màu hồng nhạt.

Nét đẹp của người con gái làm cậu có chút vấn vương say đắm.

Ai nghe tiếng đàn, còn cậu một lòng nhìn về người đó.

' Sao vậy? '. Mã Đệ nhìn Tuấn Khải có chút quái dị. Cứ cười cười một mình mà không nói câu nào.



Mặc kệ những lời nói bên tai cậu đều bỏ qua hết.

' Được rồi, có người đi thì không muốn chứ đến rồi lại không chịu về '. Mã Đệ dõi theo ánh mắt của cậu ta đang dán chặt vào cô gái đang ngồi gãy đàn kia cũng đủ hiểu người ta đã làm cho bạn mình động tâm '.

' Mà bên Anh cậu không tìm cho mình một cô bạn gái nào sao '. Thấy Tuấn Khải chẳng bận lòng về những lời mình nói, cậu càng được nước lấn tới trêu chọc cậu ta một chút.

Càng nghe thì càng chướng tai, cậu liền đáp trả:

' Vấn đề bên Tây họ quá phóng khoáng và chủ động, Tuấn Khải này không thích điều đó '.

' Vậy thích những cô gái ngây thơ dễ dụ dỗ sao ' Mã Đệ có chút khó hiểu.

' Cũng không hẳn, những cô gái đó quá dễ để chinh phục, mình đây không hứng thú '.

Không phải cậu muốn so sánh giữa phương Đông và phương Tây nhưng đây là tùy gu mỗi người.

Cũng đã đến giờ, từng người từng người vào càng đông tạm cắt cuộc nói chuyện của hai người họ.

Tuyết Ngôn đàn một bản cứ tạm coi như là lời chào dành cho tất cả mọi người cũng kết thúc thúc. Trong lòng có nhiều tâm sự cũng may có thể hoàn thành tốt nhạc phẩm của mình.

Dĩ Quân nói là sẽ đến sớm nhưng nhìn ngó xung quanh chẳng thấy đâu.

Cô cảm thấy rất lạ có rất nhiều hoa hồng được đặt xung quanh sân khấu nơi cô biểu diễn.

Bỏ qua những thắc mắc trong đầu, điều cô quan tâm lúc này là Dĩ Quân có đến không?

Cô muốn anh nhìn thấy cô đã thực hiện được ước mơ của mình sao bao nhiêu lần dang dỡ.

Ngày trước cô cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nên chuyện học đàn từ bé là điều nằm trong khả năng của cô.



Nhưng khi trưởng thành gia đình cô sa cơ lỡ vận, cha thì cờ bạc, mẹ thì làm ăn thua lỗ. Một mình cô phải chống chịu mọi thứ cũng may lúc đó còn có Tư Châu ở bên cạnh an ủi động viên. Và người đặc biệt đó là Dĩ Quân, luôn lo lắng và quan tâm những lúc cô cần đó là sức mạnh to lớn giúp cô vượt qua mọi biến cố trong đời.

Vì điều này, cô đã hứa với lòng dù là chuyện vui hay buồn người đầu tiên cô muốn trải lòng nhất là anh.

Kể cả ngày hôm nay cũng vậy.

Đặc biệt, hôm nay là kĩ niệm 4 năm ngày yêu nhau, cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.

' Có gì thì từ từ '. Nhìn cái tên Thế Bân lôi kéo Tư Châu mà cậu muốn nóng mắt, hắn là đang chán sống.

' Tốc độ như rùa bò của cậu thì lúc tàn tiệc chúng ta mới đến đó '. Thế Bân cũng không vừa mà nói lại.

Đáng lí ra cô phải cứng rắn từ chối lời mời của Thế Bân.

Sợ cô ngại vì là lần thứ hai gặp gỡ đã mời đi riêng nên Thế Bân mới lấy lí do là bữa tiệc chào mừng nhân viên mơi và còn có Tiêu Diệp đi cùng nữa.

Lúc đó, cô mới đồng ý và có điều kiện là phải cho Mộ Đằng theo cùng.

Nhưng khi tới nơi lại chẳng thấy Tiêu Diệp đâu cà. Chỉ có hai người này là rối rít suốt cả buổi.

Cô thì hối hận thật rồi đáng lí ra cô sẽ từ chối Thế Bân cũng như là không cho Mộ Đằng theo cùng.

Giờ thì hay rồi suốt quãng đường họ điều cãi nhau làm cô rối hết cả đầu.

' Hai người còn cãi nhau nữa là tôi đi về đó '. Thật sự quá mức chịu đựng, chưa bao giờ có hai người bảo vệ mà cô sợ đến như vậy.

Vì sợ cô giận dỗi bỏ về mà hai người đàn ông nuốt cục tức vào bụng rồi lủi thủi đi phía sau cô, những tưởng họ sẽ an phận nào ngờ còn có vài cuộc đấu mắt khiêu khích đối phương...