Vật Gán Nợ

Chương 3: “San San, em là thứ đắt nhất mà tôi từng mua.”


Trong mười tám năm cuộc đời Đổng San San chưa từng ngủ khỏa thân, nhưng bây giờ cô lại không mảnh vải che thân nằm dưới ánh đèn pha lê sáng trưng, thậm chí còn nằm dưới thân một người đàn ông.

Cô không thể chấp nhận được…

Những chuyện sắp xảy ra, cô càng không thể chấp nhận được…

Cô nức nở nói với người đàn ông trên người mình: “Em… sợ….”

Tưởng Trang Hà dừng lại trên người cô một lúc, nhìn cô khóc lóc thảm thương, anh từ từ đứng dậy, cầm áo choàng tùy tiện quấn quanh người rồi đi xuống lầu.

Cơ thể không còn sức nặng, Đổng San San ôm hai bầu ngực tròn trịa của mình lật người sang một bên, co rúm người lại.

Cô không cảm thấy Tưởng Trang Hà là người dễ nói chuyện, cũng cảm thấy tối nay mình chắc chắn sẽ gặp họa lớn.

Cô đau lòng vô cùng, vừa lau nước mắt vừa thầm mắng bố mình.

Đổng Quốc Phú, cả đời này cô không muốn nhìn thấy ông ta nữa.

Cô không khỏi nhớ lại ba tháng trước.

Đổng Quốc Phú ăn diện cho cô thật đẹp, dỗ dành cô rằng mình phải ra ngoài trốn nợ, e là không tiện để cô đi theo, cho nên muốn đưa cô đến nhà bạn.

Cô do dự, nhưng biết Đổng Quốc Phú cũng không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý.

Đổng Quốc Phú còn thở dài bất lực, dọc đường đi chỉ dặn dò: “Đến nhà người ta rồi con phải ngoan ngoãn một chút, không được nổi cái tính tiểu thư như trước đây nữa.”

Cô nào có tính tiểu thư gì?

Cô nghĩ, nhà mình đã không còn nữa, đến nhà người khác rồi đương nhiên phải ngoan ngoãn gấp trăm lần mới đúng. Mặc dù không hài lòng khi bố nói như vậy với mình, nhưng cô vẫn quyết định không so đo với người thân sắp phải xa cách, ngoan ngoãn đồng ý.

Đến trang viên họ Tưởng, vào cổng, xe chạy thêm vài phút trên con đường quanh co lên núi rồi mới đến trước cửa biệt thự.

Cô vừa cảm thán Đổng Quốc Phú còn quen biết những người như vậy, vừa hy vọng “người bạn” này giúp Đổng Quốc Phú vượt qua khó khăn.

Cô ưỡn ngực, bày ra vẻ đoan trang và ngoan ngoãn nhất từ trước đến nay, từng bước đi theo sau Đổng Quốc Phú.

Sau khi thông báo mấy lần, quanh co lòng vòng một hồi cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của trang viên, Tưởng Trang Hà.

Tưởng Trang Hà mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, đang ngồi khoanh chân, tay cầm một tách sứ nhỏ uống trà.

Nhưng không pha cho họ.

Cô lập tức cảm thấy vị họ Tưởng này không đáng tin, có lẽ cũng giống như những người bạn khác tránh né Đổng Quốc Phú, cho dù không giẫm đạp lên người khác thì cũng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ.

Còn đang định khuyên Đổng Quốc Phú nhanh chóng rời đi để tránh bị làm nhục, cô lại thấy ông ta gật đầu cúi chào, nói chuyện với vẻ lấy lòng: “Cậu Tưởng, lâu rồi không gặp.”

Ông ta làm thân với người ta nhưng người ta lại chẳng thèm để ý đến ông ta, chỉ cúi đầu uống trà, để quản gia bên cạnh tiếp lời ông ta: “Ông Đổng đến đây có chuyện gì không?”

Phải công nhận là những người cùng đường mới dám liều lĩnh, còn chịu khó hơn cả ăn xin, đến trang viên này liên tục gây ồn ào trước cổng sắt gần một tháng, buộc ông chủ phải gặp ông ta.

Triệu Tùng mỉm cười, thầm chế giễu.

Chợt nghe ông Đổng mở lời xin lỗi: “Xin lỗi cậu Tưởng, thật sự là…”

“Toang” một tiếng, lời ông ta chưa dứt, Tưởng Trang Hà đã đặt tách trà xuống với vẻ không kiên nhẫn, lại ngước đôi mắt hờ hững lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta.

Trong khoảnh khắc đó, Đổng San San cảm thấy thắt lưng bố mình càng cúi xuống thấp hơn.

Tuổi trẻ đầy nghị lực cộng thêm sự ngông nghênh không dễ lay chuyển, cô không muốn nhìn thấy bố mình chịu ấm ức, lén kéo góc áo của Đổng Quốc Phù rồi nhỏ giọng nói: “Bố, chúng ta đi thôi.”

Đổng Quốc Phú như không nghe thấy, gạt tay cô ra, dáng vẻ hèn hạ khiến Đổng San San muốn khóc.

Cô vừa cố gắng kìm nén đôi mắt đỏ hoe thì lại nghe Đổng Quốc Phú nói với Tưởng Trang Hà: “Nghe nói cậu Tưởng muốn có một cô con gái đúng không?” Ông ta đẩy Đổng San San bên cạnh ra, không để ý đến ánh mắt đờ đẫn của cô, nói với người ngồi đối diện: “Đây là con gái của tôi, San San. Con bé vừa học giỏi lại hiếu thuận, liệu cậu Tưởng có muốn… nuôi bên mình không…”

Ông ta ám chỉ rõ ràng, khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Người quản gia bên cạnh vội vàng ngăn lời ông ta, không để ông ta nói tiếp: “Có lẽ ông Đổng đã nghe nhầm rồi, ông chủ nhà tôi chưa bao giờ nói muốn có con gái.”

Đổng Quốc Phú xấu hổ ngậm miệng, chật vật đến mức mồ hôi túa ra trên trán.

Đổng San San gỡ tay ông ta ra, tỉnh táo lại sau sự đờ đẫn: “Bố… Bố đang nói gì vậy? Chuyện này đâu có giống với những gì bố nói với con.”

Lời của người quản gia khiến người đàn ông trung niên này đỏ mặt, lời của con gái càng khiến ông ta không thể xuống đài, lập tức nổi giận quát mắng.

Tưởng Trang Hà giữ im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vô cùng mỉa mai: “Có người nói tôi thiếu con gái thì ông tặng con gái cho tôi, nếu tôi thiếu vợ thì chẳng lẽ ông còn bán cả vợ ông cho tôi sao?” Sự khinh thường trong lời nói của anh đủ để khiến ông ta biết khó mà lui.

Đáng tiếc là Đổng Quốc Phú nợ nần chồng chất đã không còn đường lui, mấy tháng nay đã quen với đủ kiểu mỉa mai công khai và đâm chọc ngấm ngầm, căn bản không để lời nói của Tưởng Trang Hà vào tai.

Còn Đổng San San thì đau lòng vì Đổng Quốc Phú lại có ý định bán cô cho người khác làm con gái.

Đổng Quốc Phú có thể cúi đầu, nhưng cô tuyệt đối không thể giống như ông ta.

Cô khẽ cắn môi, quay đầu đi, không muốn nhìn bố mình lấy một cái.

Sau đó cô nghe thấy những lời khiến lòng tự trọng của cô thành mây khói, là Đổng Quốc Phú nghiến răng nói: “Nếu cậu Tưởng có ý đó, tôi cũng có thể gả San San nhà tôi cho cậu.”

Đổng San San không thể tin nổi, cô mở to mắt nhìn Đổng Quốc Phú, lắp bắp gọi: “Bố…”

Đổng Quốc Phú đương nhiên không dám nhìn vào mắt cô, chỉ cẩn thận nhìn về phía trước, xem ý của Tưởng Trang Hà.

Tưởng Trang Hà không ngờ rằng vở kịch bán con gái sẽ có một ngày được hát trước mặt mình, anh cười phá lên.

Anh quay đầu, thực sự đánh giá cô con gái mà Đổng Quốc Phú mang đến.

Rốt cuộc phải xinh đẹp đến mức nào mới có thể khiến ông ta tự tin đẩy cô đến trước mặt anh như vậy?

Nhìn kỹ thì thấy cô gái này mặt hoa da phấn, đôi mắt hạnh ngấn lệ, nghe bố mình nói muốn bán cô thì mũi cũng đỏ bừng.

Có thể xem là vừa đáng thương lại có chút đáng yêu.

Anh dùng giọng điệu ác ý nói: “Con gái ông đâu có đáng giá nhiều tiền như vậy? Huống hồ…” Anh cười nói, “Hình như cô ấy không tình nguyện thì phải.”

Anh vừa nói thế, Đổng Quốc Phú lại hiểu lầm là có hy vọng, vội vàng nói: “Tình nguyện, tình nguyện, sao lại không tình nguyện được?”

Ông ta mừng rỡ như điên, kéo Đổng San San lại, vô cùng sốt ruột nói: “San San, con mau gọi người ta đi.”

Đổng San San nào chịu, cắn chặt môi lùi lại.

Đổng Quốc Phú lại giục thêm vài câu, cô vẫn cố chấp không gọi.

Gọi thế nào?

Gọi bố? Hay là… bố nuôi?

Cô vừa lắc đầu vừa vùng vẫy, giống hệt như một người phụ nữ lương thiện bị ép vào lầu xanh.

Cha con giằng co qua lại, nhìn mà Tưởng Trang Hà đau đầu muốn chết, anh lạnh mặt đuổi người: “Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, tôi không thích bị ép gật đầu giao dịch”. Anh khuyên nhủ: “Ông Đổng vẫn nên nghĩ cách khác đi, chuyện bán con gái không còn thịnh hành trong thời đại này nữa đâu!”

Một lát sau, vệ sĩ vào đuổi người, Đổng San San và bố mình bị đuổi ra ngoài.

Đúng là một vở kịch lớn, Đổng San San thầm nghĩ, lúc đó chắc là Tưởng Trang Hà cảm thấy buồn cười lắm nhỉ.

Sau khi trở về nhà, bố mẹ cô cùng nhau ra trận, thay phiên nhau vừa khóc vừa hát tuồng trước mặt cô. Dù sao bọn họ cũng là thương gia hai đời, một sớm sa cơ thì ngay cả giới hạn cuối cùng cũng không cần nữa.

Bọn họ lấy ơn nuôi dưỡng mười mấy năm rồi lại nỗi khổ mang thai mười tháng ra kể, sau đó lại bịa chuyện dỗ dành cô: “San San yên tâm, con cứ coi như tạm thời ở nhà họ Tưởng, đợi bố mẹ gom đủ tiền rồi nhất định sẽ đến nhà họ đổi con về.”

Những ngày đó là những ngày tháng hỗn loạn nhất của Đổng San San, thậm chí cô còn không đi học, đau khổ vô cùng.

Cô cảm thấy Tưởng Trang Hà cũng không phải là người tốt, rõ ràng có thể trực tiếp từ chối Đổng Quốc Phú, nhưng lại nói năng mơ hồ để lại hy vọng cho ông ta, đẩy mọi gánh nặng cho một mình cô gánh chịu…

Cô khóc lóc đồng ý.

Sau đó lại theo Đổng Quốc Phú đến tận cửa.

Lần này Tưởng Trang Hà không gặp họ mà để quản gia Triệu Tùng đi đi lại lại truyền lời.

Nói qua nói lại mấy ngày, cũng không biết Tưởng Trang Hà nghĩ thế nào mà cuối cùng lại đưa cho Đổng Quốc Phú tám trăm triệu.

Đổng Quốc Phú nhận được tiền, Đổng San San tự mình đến tận cửa.

Cửa nhà họ Tưởng mở toang, Tưởng Trang Hà cười cười nhìn cô: “San San, em đúng là món đồ đắt nhất mà tôi từng mua đấy.”

Mùa đông trời lạnh, dù biệt thự đã mở hệ thống sưởi ấm hết cỡ nhưng vẫn khiến tay chân người ta lạnh ngắt, khó mà cử động.

Chỉ một câu nói này của Tưởng Trang Hà cũng đủ khiến cô mất hết phẩm giá trước mặt anh, gục xuống thành một đống thịt nhũn, như thể làm trâu làm ngựa cũng không đủ để trả nợ.