Nhớ lại một hồi như vậy, Tưởng Trang Hà vừa ra khỏi cửa lại quay về.
Phần giường bên cạnh hơi lún xuống, anh đỡ Đổng San San ngồi dậy, đưa ly rượu đến bên môi cô, giọng trầm trầm chậm rãi: “Uống hết đi.”
Còn uống nữa sao?
Đổng San San ngẩng đầu lên, không nghe lời ngay.
Tưởng Trang Hà nhướng mày, cũng rất dễ nói chuyện, vừa lấy ly rượu ra vừa nói: “Vậy một lát nữa đau thì đừng khóc.”
Cô hé môi, vội vàng ngăn cản hành động của anh, cẩn thận kéo cổ tay anh lại rồi giãy dụa lần cuối, nhỏ giọng hỏi: “Nhất định phải là hôm nay sao?”
Cô ngước mắt lên, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Tưởng Trang Hà trêu cô như trêu thú cưng: “Bây giờ có thể tặng thêm cho em hai điều ước, qua hôm nay thì sẽ không còn nữa.”
Đã như thế, chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết, cứ chết vào hôm nay luôn đi.
Cô chủ động với lấy tay anh, nâng ly rượu lên, nhắm mắt lại rồi ừng ực như uống nước mà tu một hơi hết một ly rượu lớn.
Gò má và người nóng bừng bừng, đợi Tưởng Trang Hà đặt ly không xuống thì cô đã bị rượu làm tê liệt hoàn toàn.
Ký ức đêm nay thực sự không rõ ràng lắm.
Chỉ nhớ là Tưởng Trang Hà đã sờ cô, vô tư sờ mó khắp nơi.
Có lẽ cũng đã hôn cô, hình như có cảm giác anh cắn vào bầu ngực cô.
Rõ ràng nhất là anh đã khai phá cô, dùng thứ của mình chọc vào nơi kín đáo nhất của cô.
Cô đau đến chảy nước mắt.
Không lâu sau lại thoải mái đến bật khóc, ôm chầm lấy Tưởng Trang Hà đã nói cô không đáng tiền.
Không khí rất nóng, như muốn nổ tung.
Khắp nơi đều dính ướt nhớp nháp, Đổng San San vô thức quấn lấy Tưởng Trang Hà, liên tục gọi anh nhiều tiếng “Anh Tưởng”.
Không biết Tưởng Trang Hà có đáp lại cô không, dù sao thì cuối cùng cô cũng mê man ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy đúng vào thời điểm đồng hồ sinh học thường nhắc nhở, Đổng San San cử động người, muốn lặng lẽ đứng dậy như bình thường. Nhưng vừa nhấc chăn lên thì đã bị một cánh tay vô cùng mạnh mẽ ôm trở về.
Hai người trần truồng dính chặt vào nhau, còn trong trạng thái tỉnh táo.
Da mặt cô rất mỏng, không dám đối mặt với anh, càng không thể phản kháng, chỉ có thể cúi gằm đầu xuống để trốn tránh anh.
Tưởng Trang Hà không nói lời gì khiến cô đỏ mặt thẹn thùng nữa, vì cô đã đủ hồng rồi.
Anh hiếm khi mở miệng nói chuyện sau khi tỉnh dậy, giọng trầm khàn nói: “Đã bảo Triệu Tùng xin nghỉ cho em rồi, hôm nay em không phải đi học.”
Cô rúc vào lòng anh, “Ồ” một tiếng, không biết phải nói gì.
Tưởng Trang Hà ôm vòng eo dưới chăn, áp sát vào đầu cô hỏi: “Bây giờ em có thể bắt đầu nghĩ đến hai điều ước.”
Anh vừa nói chuyện vừa vuốt tóc cô, vuốt từng lọn một.
Đổng San San cảm thấy bây giờ tâm trạng của anh hẳn là rất tốt.
Vì vậy, cô ngẫm đi nghĩ lại rồi thận trọng mở lời: “Em vẫn muốn có phòng riêng.”
Tưởng Trang Hà không nói gì, nhưng cô đã hiểu anh muốn gì.
“Em chỉ muốn có một nơi chốn của riêng mình thôi, hằng ngày vẫn ở đây với anh.”
Như vậy thì những gì cô muốn và những gì anh muốn sẽ không xung đột.
Quả nhiên Tưởng Trang Hà đã đồng ý. Anh còn chỉ vào mũi cô, khen ngợi: “Sao lại sinh ra một bộ óc thông minh như vậy nhỉ?”
“Còn một điều nữa là gì?” Anh tiếp tục hỏi.
Lần này Đổng San San lắp bắp, ấp úng mãi mới mở lời: “Cô giáo nói với em…. em được nhận vào đại học A…” Cô đón lấy ánh mắt thẩm tra của anh, giọng ồm ồm mở lời, “Em… có thể đi học không?”
Hai câu nói này đủ để cô tim đập chân run, hồi hộp lo lắng.
Tưởng Trang Hà vuốt ve mặt cô, trong giọng nói không nghe ra được suy nghĩ gì: “San San giỏi thật.”
Anh không trả lời liệu mong muốn này có thể thực hiện được hay không.
Đổng San San suy nghĩ mấy vòng, CPU như sắp cháy đến nơi mới nhớ ra phải thêm lời đảm bảo: “Cứ đến kỳ nghỉ là em sẽ về ngay, ở trong trường chỉ học hành nghiêm túc, không làm gì khác.”
Rồi đôi mắt đó lại bắt đầu nhìn anh đầy hy vọng, chờ đợi anh đưa ra phán quyết.
Nhìn thành tích ba tháng qua của cô đã đủ khiến người ta hài lòng, Tưởng Trang Hà cũng dễ nói chuyện: “Đưa địa chỉ cho giáo viên chủ nhiệm của em, giấy báo nhập học sẽ gửi về nhà.”
Cô gái trong lòng anh bỗng chốc sáng bừng vì một câu nói của anh, ánh mắt rực rỡ nhìn anh.
Đến nỗi như vậy sao, chỉ là một trường đại học thôi mà.
Anh thầm cười, gánh nặng trong lòng cô nặng nề như vậy, anh chỉ cần bảo đông cô sẽ không bao giờ đi tây, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để anh đối xử tốt với cô hơn rồi.
Anh siết chặt cánh tay, kéo người vào lòng, bắt đầu dạy cô cách hôn.
Là nụ hôn ướt át của người trưởng thành.
Hai chân tự nhiên tách ra, vật nào đó được đưa vào.
Có hơi rít, nhưng sau khi đưa vào mấy lần thì nhanh chóng trở nên trơn tru.
Cô ngoan ngoãn rên rỉ, gọi khẽ “anh Tưởng’.
Tưởng Trang Hà rất vui vẻ, dù nói thế nào thì số tiền hiện tại của anh cũng không phải là đổ sông đổ biển.